thoại. Người đứng đầu ban điều hành là C. A. (viết tắt của “Al”) Burns, trước đây
làm ở Bell Labs, và Randy Pinato, là cựu nhân viên bán hàng cho một trong số
các công ty con của AT&T. Ý tưởng này đáng tin, vững chắc, mặc dù có đi trước
thời đại. Thời điểm này Internet còn chưa được thương mại hóa, và điện thoại di
động chỉ mới vừa ra mắt công chúng.
Tôi cũng tìm được một nhân viên ngân hàng đầu tư đầy kinh nghiệm,
Howard Phillips, người sẵn lòng cùng tôi sắp xếp thông tin công ty này và gọi
vốn. Phillips có nền tảng vững chắc tại Oppenheimer và đã về làm bán thời gian
cho D. H. Blair lúc tuổi đã xế chiều. Mỗi tuần ông có mặt tại văn phòng hai đến
ba ngày, và ông khá là thích tôi.
Nhưng khi đã tìm được một ban điều hành có trình độ và thuyết phục được
họ rằng Phillips và tôi là con đường để họ gọi vốn, tôi khám phá ra một vùng đất
mới đầy đau thương và bất hạnh. Mặc dù tôi nghĩ rằng Phillips và tôi bình đẳng,
tôi sớm nhận ra rằng phí thu được từ vụ này không phải chia 50-50, như tôi
những tưởng. Phillips ngoạm miếng to. Điều này khiến lòng tự trọng của tôi bị
tổn thương, nỗi đau về tinh thần còn lớn hơn nỗi đau về vật chất. Tuy nhiên, nếu
muốn thương vụ này thành công, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp
nhận cách chia chác này.
Bước tiếp theo là trình lên để được phê duyệt. Dựa trên cơ sở những thứ rác
rưởi tôi chứng kiến được phê duyệt trong thời gian ngắn làm việc ở đây, tôi tưởng
rằng thương vụ béo bở này có thể sẽ dễ dàng chấp nhận. Phillips và tôi đi qua hội
đồng đầu tư và nhận được một thư giới thiệu nói rõ định giá công ty và số tiền
chúng tôi có thể kêu gọi cho Telechips, và giới thiệu chúng tôi đi tiếp đến vòng
thẩm định chi tiết (due dilligence). Tôi rất phấn khích.
AI và Randy cũng thế, và chúng tôi ăn mừng chiến thắng. Họ thở phào nhẹ
nhõm vì có thể ngưng tìm kiếm đầu tư và tập trung chuyên môn. Randy bảo tôi
rằng họ cũng đang làm việc với một nguồn kêu gọi đầu tư khác đáng tin cậy hơn,
nhưng họ vui vì có thể cùng làm với tôi do họ rất có cảm tình với tôi.
Về phần mình, tôi đã xài trước một phần tiền thưởng (nhỏ hơn phần của
Phillips) và tơ tưởng đến việc báo tin này cho Class Notes, tờ nội san dành cho
các cựu sinh viên Harvard. Đâu đó trong bài viết sẽ có câu “Guy Spier cuối cùng
cũng thực hiện được thương vụ đầu tiên trong 18 tháng kể từ khi rời Harvard
Business School - HBS.”