đầu tư giá trị đòi hỏi bạn phải nhận định khi nào đám đông đang sai hướng để có
thể thu lợi từ nhận định sai của họ. Điều này đòi hỏi một sự chuyển dịch từ thang
đo bên ngoài sang thang đo bên trong chính con người bạn.
Để trở thành một nhà đầu tư giỏi, tôi cần phải chấp nhận bản thân mình khi
nhìn bản thân dưới lăng kính của người khác, có thể mục đích thực sự không phải
là sự chấp nhận của người khác, mà là sự chấp nhận của chính ta.
Dĩ nhiên, khi ấy tôi không nhận ra điều này. Nên tôi tập trung nắm vững
những nguyên tắc của giới học thuật. Tôi học được cách ứng khẩu để đưa ra câu
trả lời sắc sảo và khúc chiết thật nhanh chóng khiến các bạn đồng học và giảng
viên phải chú ý đến tôi. Phần nào, tôi vẫn còn quán tính hành động như thế: mỗi
khi căng thẳng hay cảm thấy không an toàn, tôi lại chuyển sang chế độ làm lóa
mắt người nghe theo cái cách đầy vẻ trí thức mà tôi học được tại Oxford. Mãi đến
sau này tôi mới nhận ra kỹ năng mà tôi khó nhọc học được này chỉ thật sự hữu
ích trong khung cửa hẹp của môi trường đại học hay một vài môi trường trí thức
cao mà thôi. Người như Mohnish chẳng có những kỹ năng làm lóa mắt thiên hạ
như vậy. Nhưng ông ta rõ là thông minh hơn tôi và ông ta tự học theo các phương
pháp thực tế và hữu dụng trong đời thực.
Và đây là nguồn cơn rắc rối: học hỏi và trân trọng lý thuyết công bằng rất
đỗi đáng kính của Rawls để làm gì khi tôi ngu xuẩn đến mức không nhìn ra D. H.
Blair là một ổ rắn độc? Đến khi nhận ra mình đang tự lún sâu vào trong ổ, tôi lại
phải mất nhiều tháng vô ích trước khi gồng mình trèo ra khỏi đó. Làm sao điều
này có thể xảy ra chứ, một người học thức cao như tôi lại không có được trí khôn
và lương tri để ra khỏi D. H. Blair ngay lập tức?
Những ngôi trường đại học hàng đầu đã hun đúc nên những bộ óc xuất
chúng này. Nhưng những người này - bao gồm cả tôi - vẫn vướng phải những lựa
chọn ngớ ngẩn và sai trái. Điều này cũng đúng với vô số những người đồng sự
của tôi, cho dù có nền tảng học thuật xuất sắc, vẫn không thoát được khỏi những
tình huống tội lỗi trong những ngân hàng đầu tư, công ty môi giới, công ty đánh
giá tín dụng, công ty bảo hiểm trái phiếu, và công ty cho vay mua nhà. Đối với
các giảng viên đại học, thừa nhận một sự thật có phần cay đắng thế này cũng
không có gì là đáng trách đâu.
Việc học kinh tế ở Oxford chí ít cũng phát triển kỹ năng và khả năng suy lý
của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng học được cách phân tích và cười nhạo hệ quả của
nhiều chính sách kinh tế. Vài phần trong số những kiến thức kỹ thuật này không