Capital Ciites/ABC, American Express, và Gillette. Điều này, một lần nữa, cho
tôi cảm giác thú vị lạ lùng rằng Warren - và có lẽ là cả Thượng đế - đang mỉm
cười với tôi.
Rồi thì báo cáo cũng đến. Tôi vẫn nhớ như in lúc đọc báo cáo của Capital
Cities/ABC. Cho đến thời điểm ấy, tôi chưa từng nhìn kỹ số liệu tài chính của
một công ty truyền thông thành công đến dường ấy. Khi tôi nhìn báo cáo lưu
chuyển tiền tệ (cash-flow statement), tôi khó lòng mà tin vào mắt mình. Công ty
này đang bơi trong bể tiền mặt, và báo cáo thu nhập (income statement) cũng
không đủ để nói lên sức mạnh của cỗ máy in tiền này. Hầu hết các công ty tôi
phân tích khi còn làm việc trong ngân hàng đầu tư hoặc đang chảy máu tiền mặt
hoặc đang khoa trương khả năng kiếm tiền của mình. Tôi có cảm giác như đang
lần nữa học để lấy tấm bằng MBA.
Rồi tôi quyết định tham gia cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway.
Thông qua bạn của bạn tôi, vốn đã là một cổ đông, tôi kiếm được một tấm vé và
bay đến Omaha, chẳng hề biết sẽ gặp ai ở đó.
Nhìn tòa nhà Kiewit nơi Buffett làm việc, tôi dâng trào một niềm hân hoan
đầy thích thú, đây rồi, đây chính là nơi phép mầu được thực hiện! Tôi thuê một
chiếc xe và chạy qua ngôi nhà của ông, một chốn bình yên mà không xa hoa, với
cùng một niềm vui tràn trề như trẻ con. Tôi cũng ăn tối trong nhà hàng ưa thích
của ông, Gorats Steak House, ngồi cùng với một nhóm cổ đông Berkshire lần đầu
đến Omaha để dự họp. Về mặt đầu tư, tôi đã ra khỏi hoang mạc, vượt qua Biển
Đỏ, và tìm thấy miền đất hứa.
Có hai cuộc gặp gỡ đáng nhớ tại Omaha năm ấy. Một là cuộc hội ngộ Rose
Blumkin, một người Nga gốc Do Thái nhập cư vào Mỹ đã sáng lập Nebraska
Furniture Mart vào năm 1937, với vốn 500 đô la mượn từ người anh trai. Bà đã
biến công ty này thành công ty đồ dùng gia đình lớn nhất nước Mỹ, và Berkshire
đã mua 90% cổ phần vào năm 1983 với giá 55 triệu đô la, chỉ dựa trên một cái
bắt tay, thậm chí không cần kiểm tra sổ sách. Buffett sau này đã thừa nhận, “Đưa
bà lên cùng với những người giỏi nhất tốt nghiệp từ những trường kinh doanh tốt
nhất hay những tổng giám đốc điều hành của Fortune 500 và giả định cho bà
cùng một xuất phát điểm với nguồn lực ngang bằng với họ, bà sẽ vượt xa.”
Khi tôi gặp Bà Blumkin, bà đã 101 tuổi. Nhưng bà vẫn là một thế lực không
gì ngăn nổi. Bà nhỏ người, lái một chiếc xe điện, được vây quanh bởi những
người hâm mộ rõ là khiến bà ngán ngẩm. Khi có cơ hội, tôi nhìn thẳng vào đôi