toàn tự do và phóng túng. Ánh sáng không ngừng bắn ra từ không trung,
tràn trề và mãnh liệt như biển mùa hè. Đó là thứ ánh sáng không nhiệt độ,
đến từ nơi xa nhất của vũ trụ, ánh sáng của tất cả mặt trời và tất cả những vì
tinh tú vô hình, nó nhóm lại những khúc than hồng xưa cũ, làm sống lại
những ngọn lửa đã cháy trên trái đất từ triệu năm trước kia. Ngọn lửa cháy
trong dung nham, trong lòng núi, lấp lánh dưới ngọn gió lạnh. Ngay bây giờ,
Jon thấy tất cả những dòng chảy bí ẩn đang chuyển động trước mắt nó, dưới
lớp đá cứng. Những mạch dung nham màu đỏ trườn đi như bầy rắn lửa;
những bọng nước cô đặc trong lòng chất lỏng trông như những cơ quan phát
sáng của loài sinh vật biển.
Gió bỗng chốc ngừng thổi, như hơi thở đột nhiên bị nén lại. Thế là Jon
có thể bước tới giữa đồng bằng dung nham. Nó dừng lại trước ba dấu vết lạ.
Đó là ba trũng đất lọt thỏm trong đá. Một trong những trũng đất chứa đầy
nước mưa, hai trũng còn lại làm nơi trú chân của đám rêu và một nhánh cây
con. Quanh các trũng đất có vài hòn đá đen nằm rải rác, và bụi dung nham
đỏ lăn tăn giữa những rãnh nước khô.
Đó là nơi duy nhất mà Jon có thể trú ẩn. Nó ngồi bên mép trũng đất
chứa nhánh cây con. Ở đây, gió chừng như không bao giờ thổi thật mạnh.
Lớp dung nham nhẵn nhụi và êm ái, nguội lại dưới ánh sáng của bầu trời.
Jon chống hai khuỷu tay xuống đất, ngả người ra sau, ngắm mây trôi.
Nó chưa bao giờ ngắm mây gần đến vậy. Jon thích mây lắm. Ở dưới
kia, trong thung lũng, nó vẫn thường nằm ngửa mặt lên trời ngắm mây trôi
sau bức tường của trang trại. Hoặc, nó sẽ giấu mình trong một vũng nước
ven hồ, nó ngồi như thế thật lâu, ngửa đầu ra sau cho tới khi gân cổ căng ra
như sợi dây thừng. Nhưng tại nơi này, trên đỉnh núi, không có gì giống như
trước kia. Mây tới rất nhanh, dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình sà
xuống mặt dung nham. Mây nuốt trọn khí trời và đất đá, lặng lẽ và nhẹ
nhàng, giương màn nước ra hết cỡ. Khi mây kéo qua đỉnh núi, mọi thứ đều
trắng xóa và lấp lánh, và hòn đá đen lại phủ đầy những viên ngọc. Mây lướt
qua không để lại chút bóng râm nào. Trái lại, ánh sáng còn rực rỡ hơn, phát
ra toàn bộ sắc màu của mây và những bọt nước. Jon nhìn hai bàn tay trắng