xoá của mình, các móng tay bây giờ trông như những miếng kim loại. Nó
ngửa đầu ra sau, há miệng uống những giọt nước li ti hoà cùng ánh sáng rực
rỡ ấy. Nó mở to hai mắt ngắm thứ ánh sáng bàng bạc đang choán đầy không
gian lúc này. Bây giờ chẳng còn núi, chẳng còn thung lũng và làng mạc gì
nữa, chẳng còn gì; không có gì ngoài thân thể của đám mây đang trôi về
phía nam, lấp đầy từng lỗ trống và từng kẽ nứt. Hơi nước mát lành lảng vảng
quanh đỉnh núi thật lâu, che mờ cả thế giới. Rồi, đám mây lớn ra đi rất
nhanh, như lúc chúng kéo đến, trôi về phía bên kia bầu trời.
Jon cảm thấy thật hạnh phúc vì đã đến đây, bên những đám mây này.
Nó yêu xứ sở này của chúng, cái xứ sở cao thật cao và cách xa thung lũng,
cách xa đường sá của con người. Bầu trời biến hoá không ngừng quanh vùng
dung nham, ánh sáng mặt trời không đều đặn, chuyển động như những chùm
sáng phát ra từ ngọn hải đăng. Có lẽ chẳng có gì khác ở đây, thực sự không
còn gì nữa. Có lẽ bây giờ mọi thứ đều chuyển động không ngừng và bốc hơi,
những cơn lốc lớn, những nút dây thòng lọng, những tấm voan, những đôi
cánh, những dòng sông nhợt nhạt. Lớp dung nham đen cũng đang trôi đi, lan
ra khắp nơi và chảy về phía bên dưới, lớp dung nham mát lạnh chầm chậm
tràn khỏi miệng núi lửa.
Khi các đám mây ra đi, Jon dõi theo tấm lưng tròn của chúng chạy giữa
bầu trời. Bầu khí quyển lại hiện ra, xanh thật xanh, lung linh ánh sáng mặt
trời và những khối dung nham lại đông cứng như trước.
Jon lật sấp người lại, chạm vào lớp dung nham. Nó bỗng thấy một hòn
sỏi kỳ lạ, được đặt bên mép trũng đất có chứa nước mưa. Nó bò lại gần để
xem. Đó là một viên đá dung nham màu đen, có lẽ đã bị tách khỏi khối dung
nham khi phun trào. Jon muốn trả viên đá cho lớp dung nham nhưng viên đá
dính chặt vào đất bởi một sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn không tương
xứng với hình dáng bé nhỏ của nó.
Và rồi, Jon lại cảm thấy cơn rùng mình ban nãy, khi nó vừa trèo qua
những tảng đá nằm trong khe suối. Hòn sỏi giống hệt hình dáng của ngọn
núi. Không nhầm vào đâu được: cũng thân dưới to lớn và góc cạnh ấy, và
đỉnh hình bán cầu. Jon chồm gần hơn về phía hòn sỏi và nhận ra ngay khe