— Em sống ở đây à?
Đứa trẻ vẫn cười. Ánh sáng quanh đây như đến từ đôi mắt và mái tóc
của nó.
— Em là mục đồng có phải không? Trông em ăn bận như những người
chăn cừu.
— Em sống ở đây – Đứa trẻ nói – Tất cả những gì anh thấy ở đây là
của em.
Jon đưa mắt nhìn vùng dung nham rộng lớn và bầu trời.
— Không đâu – Jon nói – Chúng không thuộc về ai cả.
Jon làm một động tác để đứng dậy. Nhưng đứa trẻ liền xoay người như
chuẩn bị bỏ đi.
— Anh sẽ đứng yên – Jon vội vàng trấn an đứa trẻ – Em ở lại đi, anh
không đứng dậy nữa đâu.
— Anh không được đứng dậy bây giờ – Đứa trẻ nói.
— Vậy em hãy đến đây, ngồi cạnh anh này.
Đứa trẻ lưỡng lự. Nó nhìn Jon như cố đoán xem cậu bé đang nghĩ gì.
Rồi nó tiến lại gần và ngồi bắt tréo chân bên cạnh Jon.
— Em chưa cho anh biết em tên gì? – Jon hỏi.
— Điều đó quan trọng gì, vì anh có quen em đâu – Đứa trẻ nói – Em,
em có hỏi tên anh đâu.
— Ừ phải – Jon nói, cảm thấy lẽ ra mình nên ngạc nhiên mới phải.
— Vậy thì, nói anh nghe xem, em làm gì ở đây? Em sống ở đâu? Anh
không nhìn thấy ngôi nhà nào trên đường đến đây.
— Tất cả đều là nhà của em – Đứa trẻ nói, hai bàn tay khẽ cử động, với
những động tác duyên dáng nhất mà Jon chưa bao giờ thấy qua.
— Em sống ở đây thật ư? – Jon hỏi – Vậy ba em đâu, mẹ của em đâu?
Họ ở đâu?