Jon không buồn ngủ nữa. Nó nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh. Nhưng đứa
trẻ lại ngó sang chỗ khác. Một sự im lặng ngột ngạt. Không có ngọn gió nào
lướt qua.
Đứa trẻ lại quay sang Jon.
— Anh có biết chơi nhạc không? – Nó hỏi – Em rất thích những điệu
nhạc.
Jon lắc đầu, rồi sực nhớ mình có mang theo một cây đàn môi nho nhỏ,
bèn lôi ra và chỉ cho đứa trẻ.
— Anh có thể chơi nhạc với cái này ư? – Đứa trẻ hỏi, Jon đưa cây đàn
cho đứa trẻ xem và nó bắt đầu săm soi món đồ.
— Em muốn anh chơi bản gì? – Jon hỏi.
— Gì cũng được, bản nào mà anh biết chơi ấy. Em thích tất cả.
Jon đưa cây đàn lên môi và rung lưỡi kim loại nhỏ bằng ngón tay trỏ.
Nó chơi bản Draumkvaedi, một điệu nhạc mà nó rất thích, một điệu nhạc xa
xưa mà trước kia, ba đã dạy cho nó.
Tiếng đàn môi vang xa trên đồng bằng dung nham. Đứa trẻ lắng nghe,
đầu nghiêng nhẹ sang một bên.
— Dễ thương quá – Nó nói khi Jon kết thúc bản nhạc – Anh chơi thêm
một bản nữa cho em, nhé?
Không rõ vì sao, nhưng Jon cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi điệu nhạc
của mình làm vui lòng người mục đồng.
— Anh cũng biết chơi bản Manstu ekki Vina – Jon nói – Đó là một bài
hát xứ khác.
Vừa chơi, Jon vừa dùng chân để gõ nhịp.
Đứa trẻ lắng nghe, mắt sáng rực vì thích thú.
— Em thích những bản nhạc của anh – Cuối cùng, nó nói – Anh có biết
chơi thứ gì khác không?
Jon suy nghĩ.