— Thỉnh thoảng anh trai anh cho anh mượn một cây sáo. Một cây sáo
đẹp, được làm hoàn toàn bằng bạc. Thỉnh thoảng anh lại mượn để thổi.
— Ước gì em cũng được nghe những điệu nhạc đó.
— Lần tới anh sẽ hỏi mượn cây sáo – Jon nói – Có thể anh trai anh
cũng muốn đến đây, để thổi cho em nghe.
— Được thế thì thích quá – Đứa trẻ nói.
Rồi Jon lại chơi nhạc với cây đàn môi của mình. Miếng kim loại rung
dữ dội giữa sự im lặng của ngọn núi. Jon nghĩ, có lẽ những người khác cũng
nghe thấy tiếng nhạc, những người ở cuối thung lũng, và cả trang trại cũng
đều nghe thấy. Đứa trẻ nhích lại gần hơn, tay đung đưa theo nhịp điệu của
bản nhạc, đầu khẽ cúi xuống. Nó bật cười khi những nốt nhạc lên rất cao,
đôi mắt sáng ngời. Rồi Jon chơi chậm lại, ngân những nốt dài rung rinh
trong không khí, thế là gương mặt của đứa trẻ trở nên nặng nề, đôi mắt mang
màu biển sâu.
Cuối cùng, Jon dừng lại, gần như đứt hơi. Hai hàm răng và môi của nó
đều ê ẩm.
Đứa trẻ vỗ tay, reo lên:
— Hay quá! Anh toàn chơi những bản nhạc hay!
— Anh còn biết dùng cây đàn để nói chuyện – Jon nói.
Đứa trẻ ngạc nhiên.
— Nói ư? Làm sao anh có thể nói với thứ này?
Jon lại đưa cây đàn môi lên và, thật chậm, nó phát âm từng chữ một
trong lúc đưa tay rung miếng kim loại.
— Em hiểu không?
— Không – Đứa trẻ trả lời.
— Nghe kỹ nhé.
Jon lại bắt đầu nói, lần này còn chậm hơn nữa. Gương mặt đứa trẻ bỗng
sáng ra.