— Ba mẹ anh đang đợi dưới kia – Rồi nó nói.
Đứa trẻ suy nghĩ, rồi đôi mắt màu xám của nó bỗng nhiên sáng rỡ.
— Họ sẽ ngủ quên ấy mà – Nó nói – Họ sẽ không tỉnh dậy trước sáng
mai đâu, nên anh có thể ở lại đây.
— Làm sao em biết họ sẽ ngủ quên? – Jon hỏi, nhưng nó hiểu ngay đó
là sự thật. Đứa trẻ mỉm cười.
— Anh biết chơi nhạc và nói chuyện bằng cây đàn. Còn em, em biết
những thứ khác.
Jon nắm tay đứa trẻ và siết chặt. Không rõ vì sao, nhưng nó chưa bao
giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.
— Vậy hãy chỉ cho anh những thứ khác – Jon nói – Em biết nhiều thế
cơ mà.
Đứa trẻ bật dậy và chạy thẳng về phía vũng nước thay vì trả lời Jon. Nó
hứng một ít nước trong hai lòng bàn tay, đem đến cho Jon. Nó đưa tay lên
miệng Jon.
— Anh uống đi – Nó nói.
Jon nghe theo, để cho đứa trẻ từ từ trút nước vào miệng. Nó chưa bao
giờ uống thứ gì như vậy. Nước mát và ngọt lịm, nhưng nặng và cô đặc.
Nước dường như đang lan đi khắp cơ thể nó như một dòng suối. Một thứ
nước đặc biệt, có thể thỏa mãn mọi cơn đói và mọi cơn khát, di chuyển trong
từng huyết mạch như là ánh sáng.
— Ngon thật – Jon nói – Nước này là nước gì?
— Đó là nước đến từ những đám mây – Đứa trẻ nói – Chưa một ai từng
nhìn thấy.
Đứa trẻ đứng trước mặt Jon, trên lớp dung nham.
— Lại đây giờ em sẽ chỉ cho anh xem bầu trời.
Jon đặt tay mình trong tay đứa trẻ, và chúng cùng nhau bước đi trên
ngọn núi. Đứa trẻ đi rất nhẹ, hơi chồm người về phía trước, chân hầu như