— Anh nói: xin chào, bạn của tôi!
— Đúng vậy.
Jon giải thích:
— Ở nơi anh sống dưới kia, trong thung lũng, bọn con trai đứa nào
cũng biết làm thế này. Khi hè về, bọn anh vào những cánh đồng, sau những
trang trại, và bọn anh trò chuyện với bọn con gái bằng những cây đàn môi.
Khi bọn anh tìm được người con gái mình thích, bọn anh sẽ tới sau nhà cô
ấy, và bọn anh lại trò chuyện theo cách ấy, để ba mẹ cô gái không hiểu. Bọn
con gái thích lắm.
Chúng thò đầu ra cửa sổ và nghe xem bọn anh nói gì với điệu nhạc.
Jon chỉ đứa trẻ làm thế nào để nói “anh yêu em, anh yêu em, anh yêu
em” mà chỉ cần khẩy mảnh kim loại của cây đàn và đưa lưỡi trong miệng.
— Dễ lắm – Jon nói, đưa nhạc cụ cho đứa trẻ để nó thử nói bằng cách
khẩy mảnh kim loại. Nhưng âm thanh phát ra không giống bất kỳ ngôn ngữ
nào và cả hai bật cười thật lớn.
Lúc này, đứa trẻ hoàn toàn không còn dè chừng nữa. Jon chỉ cho nó
cách chơi vài điệu nhạc, và những âm thanh cao vút vang thật lâu trong núi.
Rồi ánh sáng đã bắt đầu ngả màu. Mặt trời xuống sát đường chân trời,
trong làn sương ửng đỏ. Bầu trời được thắp sáng kỳ lạ, như thể có một đám
cháy đang diễn ra. Jon nhìn gương mặt người bạn đồng hành của mình,
gương mặt ấy dường như cũng đã đổi màu. Nước da và mái tóc của đứa trẻ
đã chuyển sang màu xám, còn đôi mắt thì mang màu của bầu trời. Hơi ấm
dịu dàng bắt đầu yếu dần. Gió lạnh kéo đến như một cơn rét. Đúng lúc ấy,
Jon nhỏm dậy định ra về, nhưng đứa trẻ đã đặt tay lên vai nó.
— Anh đừng đi – Đứa trẻ chỉ nói như thế.
— Anh phải xuống núi ngay, giờ đã trễ lắm rồi.
— Đừng đi mà. Đêm sẽ rất sáng, anh có thể ở lại đây đến sáng mai.
Jon lưỡng lự.