— Em không có.
— Anh chị của em thì sao?
— Em sống một mình, em vừa bảo còn gì.
— Em không sợ à? Em còn quá nhỏ để sống một mình.
Đứa trẻ lại cười.
— Sao em phải như thế? Anh có sợ không, khi anh đang sống ngay
trong nhà mình?
— Không – Jon trả lời. Nhưng hai trường hợp này có giống nhau đâu,
Jon thầm nghĩ, không dám nói ra.
Chúng ngồi im lặng một lúc, rồi đứa trẻ nói:
— Em sống ở đây từ lâu rồi. Em thuộc từng viên đá của ngọn núi này,
như anh thuộc từng ngóc ngách trong phòng mình. Anh có biết vì sao em
sống ở đây không?
— Không – Jon đáp.
— Chuyện dài lắm – Đứa trẻ bắt đầu kể – Trước kia lâu thật là lâu,
nhiều người đã đến, họ dựng nhà dọc các bờ sông, trong thung lũng, và
những ngôi nhà trở thành làng mạc, và làng mạc trở thành thành phố. Cả
những con chim cũng bỏ trốn, và những con cá cũng hoảng sợ. Thế là em,
em cũng rời khỏi những dòng sông, rời khỏi thung lũng, và em đến ngọn núi
này. Giờ thì anh cũng vậy, anh cũng đã lên đến ngọn núi này, và những
người khác rồi cùng sẽ đi theo.
— Em nói như thể mình đã già lắm – Jon nói – Nhưng em chỉ là một
đứa trẻ thôi.
— Đúng thế – Đứa trẻ nói. Nó nhìn Jon chằm chằm, ánh mắt xanh biếc
chứa đầy một thứ ánh sáng nào đó khiến Jon phải hạ mắt xuống.
Ánh sáng tháng sáu bấy giờ còn đẹp hơn nữa. Jon nghĩ ánh sáng ấy đến
từ đôi mắt của người mục đồng kỳ lạ này. Phía trên ngọn núi, bầu trời không
còn một bóng mây, và hòn đá màu đen lúc này vô cùng dịu êm và mát mẻ.