tới tận trũng đất. Nước trong vũng ánh màu kim loại, nhấp nhô bởi những
cơn gió. Trong hố rêu và địa y, nhành cây khô rung rinh, run rẩy. Trên nền
đá, hòn sỏi mang hình ngọn núi vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Thế là Jon đứng
một lúc trên đỉnh núi, cất tiếng gọi nhiều lần, nhưng chẳng có lấy một lời
đáp, cả một tiếng vọng cũng không:
— Này!
— Này!
Khi hiểu rằng có lẽ nó sẽ không bao giờ gặp lại người bạn của mình
nữa, Jon bắt gặp trong lòng nỗi cô đơn lớn đến mức như thể ai đó vừa đâm
ngang sườn cậu bé. Nó bắt đầu leo xuống núi, nhanh nhất mà nó có thể. Nó
phóng qua những tảng đá, vội vàng tìm lại khe núi với các bậc thang khổng
lồ. Nó trượt trên những tảng đá ẩm ướt, đi một mạch về phía thung, không
quay đầu lại. Ánh sáng mỹ miều kia bắt đầu lan khắp bầu trời, và khi Jon
đến bên dưới, mặt trời đã lên cao.
Rồi nó bắt đầu chạy trên lớp rêu, hai bàn chân lại không ngừng bật lên
và đẩy nó về phía trước còn nhanh hơn nữa. Nó nhảy qua con suối màu xanh
da trời chỉ với một bước chân, chẳng màng tới những mảng rêu đang trôi về
bên dưới theo dòng nước xoáy. Cách đó không xa lắm nó thấy một đàn cừu
đang bỏ chạy kêu be be, và cậu bé nhận ra mình đã trở về xứ con người.
Cạnh con đường làng, chiếc xe đạp mới tinh xinh đẹp đang đợi, bộ ghi-đông
mạ crôm lấm tấm những giọt nước. Suốt đường về nhà, nó chẳng nghĩ ngợi
được gì, chỉ cảm thấy một nỗi trống vắng và cô đơn vô hạn. Khi đến trang
trại, Jon dựng xe vào tường và lặng lẽ bước vào để không đánh thức ba mẹ
nó dậy, trong lúc họ vẫn còn ngủ say.
Quỳnh Anh dịch