Tiếng thở của lũ bò lúc xa, lúc gần, quay vòng mải miết trên lộ trình
hình tròn. Juba hát cho chính mình và không ai có thể nghe thấy cậu trong
lúc nước vẫn chảy từng hồi dọc theo kênh dẫn. Cơn mưa, làn gió, thứ nước
đặc sệt của dòng sông lớn đổ về phía biển, tất cả đều ở trong cổ họng, trong
cơ thể bất động của Juba. Mặt trời đủng đỉnh lên cao dần, hơi nóng làm
những bánh xe gỗ và cần đẩy rung lên. Có lẽ cũng chuyển động đó đang đưa
mặt trời lên tới đỉnh trời, trong khi lũ bò bước chầm chậm trên lộ trình hình
tròn.
— Ê-à-ô, ê-à-ô, ô-ồ-ô!
Juba nghe thấy tiếng hát dâng lên trong lòng mình, xuyên qua bụng và
ngực, tiếng hát vang lên từ dưới giếng sâu. Nước chảy từng đợt, nhuốm màu
của đất, xuôi dần về phía những cánh đồng trơ trụi. Thật chậm rãi, nước
cũng làm quay những con sông, những bức tường và đám mây theo một
đường tròn xung quanh một cái trục vô hình. Nước chảy róc rách, ồng ộc,
chảy không ngừng về phía vực sâu hun hút của những cái giếng, nơi nó
được những chiếc xô rỗng múc lên.
Đó là một thứ âm nhạc không thể kết thúc, vì nó tồn tại trên khắp quả
đất, kể cả trên bầu trời, nơi mặt trời đang chậm rãi lên cao theo lộ trình vòng
cung của mình.
Âm thanh trầm, đều đặn, đơn điệu cất lên từ bánh xe lớn với các bánh
răng rền rĩ, cái tời vừa quay quanh trục vừa phát ra tiếng rì rầm, những chiếc
xô sắt đi xuống lòng giếng, sợi dây cu-roa rung động như giọng hát, và nước
chảy liên tục trên máng, theo từng đợt, dâng đầy con kênh dẫn nước. Không
ai nói chuyện, không ai nhúc nhích còn nước cứ đổ xuống, dâng lên như
dòng thác, tràn ra các đường rãnh của những cánh đồng đất đỏ lổn nhổn đá
sỏi.
Juba hơi ngửa đầu ra sau và quan sát bầu trời. Cậu trông thấy chuyển
động vòng tròn chậm chạp vạch ra những lằn sáng lân tinh. Cậu cũng trông
thấy những khối cầu trong suốt, những bánh răng ánh sáng trong không
gian. Tiếng ồn của bánh xe nước vang lên đầy trong không gian, quay hoài