không dứt cùng với mặt trời. Hai con bò đi theo cùng nhịp điệu, trán cúi
xuống, cổ cứng lại dưới sức nặng của cái ách. Juba nghe thấy âm thanh trầm
đục do móng chúng tạo ra, tiếng hơi thở của chúng lúc xa lúc gần. Cậu nói
chuyện với chúng, miệng ngân dài những từ nghiêm túc, lời cậu hòa lẫn với
tiếng kẽo kẹt của cần đẩy, tiếng gằn của bánh răng, và tiếng loảng xoảng của
những chiếc xô không ngừng đi lên rồi đổ nước.
— Ê-à-a, ê-à-ô! Ê-à-ô!
Sau đó, trong khi mặt trời từ từ lên cao dần, được kéo bởi bánh xe nước
và bước chân của những con bò, Juba nhắm mắt lại. Sức nóng và ánh sáng
tạo thành một vòng xoáy nhè nhẹ, cuốn cậu theo một đường vòng rộng đến
nỗi tưởng như không bao giờ khép kín. Juba đang ở trên đôi cánh của một
con kền kền trắng, bay rất cao trên bầu trời không mây. Cậu lướt đi, xuyên
qua những lớp không khí, mặt đất đỏ chầm chậm chao nghiêng dưới đôi
cánh chim. Những cánh đồng trơ trọi, những con đường, những căn nhà mái
lá, con sông lấp lánh ánh kim, tất cả xoay quanh một cái giếng, tạo ra tiếng
lanh canh cót két. Âm thanh đơn điệu của bánh xe nước, tiếng thở của lũ bò,
tiếng nước òng ọc chảy dưới kênh, tất cả quay cuồng, cuốn theo Juba, nhấc
bổng cậu lên. Ánh sáng rực rỡ, bầu trời rộng mở. Lúc này con người không
còn tồn tại nữa, họ đã biến mất. Không còn nước, đất, trời, những mặt phẳng
di động lướt qua, giao nhau, mỗi thành phần lại giống với một bánh xe có
răng khớp vào một bánh răng khác.
Juba không ngủ. Cậu lại mở mắt ra và nhìn thẳng trước mặt, phía bên
kia những cánh đồng. Cậu không nhúc nhích. Giữ tấm vải trắng che phủ đầu
và thân mình, cậu thở nhè nhẹ.
Khi đó Yol xuất hiện. Thành Yol thật là kỳ lạ, nó có màu sắc rất trắng,
nằm giữa mặt đất hoang vu và những tảng đá màu đỏ. Những công trình cao
vút của nó vẫn đang chuyển động, mờ ảo, phi thực tế, như thể chúng chưa
hoàn thành. Chúng giống như những tia nắng mặt trời phản chiếu trên các hồ
muối lớn.