trời chiếu sáng cơ thể Juba làm cậu ngây ngất, tai cậu nghe thấy tiếng rì rầm
không dứt của biển cả. Kinh thành xung quanh Juba rất nhẹ, nó dao động và
gợn sóng như những tia nắng mặt trời phản chiếu trên các hồ muối lớn. Juba
tiến bước, đôi chân không chạm đất như thể được một đám mây đưa đi.
Những người đàn ông và phụ nữ Himyar bước đi cùng cậu, âm nhạc huyền
bí vang lên trên các con đường và quảng trường, thỉnh thoảng tiếng rì rầm
của biển lại bị che lấp bởi tiếng hô của đám đông đang gọi:
— Juba! Ê-à! Ju-uuu-baa!
Khi Juba đi tới đỉnh của ngôi đền, ánh sáng đột ngột bừng lên. Biển cả
bao la xanh biếc trải dài tới chân trời. Chuyển động vòng tròn chậm rãi vạch
ra đường chân trời rõ rệt, âm thanh đơn điệu của những con sóng vang dội
trên các vách đá.
— Juba! Juba!
Tiếng những người Himyar hô vang, tên của cậu vang vọng khắp thành
Yol, bên trên các tường thành màu đất, giữa những hàng cột trụ của đền đài,
trong sân của những tòa cung điện trắng. Tên của cậu tràn đầy những cánh
đồng đất đỏ cho đến tận bờ sông Azan.
Juba bước lên những bậc cuối cùng của đền thờ Diane. Cậu mặc áo
trắng, mái tóc đen được cài một dải băng làm bằng sợi vàng. Khuôn mặt đẹp
với làn da màu đồng của cậu hướng về phía thành phố. Đôi mắt sẫm màu
của cậu dường như đang nhìn xuyên qua cơ thể những người đàn ông và phụ
nữ, xuyến qua những bức tường trắng của các dinh thự.
Cái nhìn của Juba băng qua các tường thành của Yol, lần theo những
chỗ uốn khúc của dòng Azan, băng qua những cánh đồng mênh mông hoang
vu cho đến tận núi Amour, tận nguồn suối Sebgag. Cậu nhìn dòng nước
trong vắt tuôn ra từ những khe đá, thứ nước quý báu và mát lành vừa chảy
vừa phát ra âm thanh đều đặn.
Đám đông im lặng trong khi Juba quan sát bằng đôi mắt đen của mình.
Khuôn mặt của cậu giống với một vị thần trẻ tuổi, ánh nắng mặt trời dường