như càng rực rỡ hơn trên bộ trang phục màu trắng và nước da màu đồng của
cậu.
Âm nhạc lại trỗi lên, tựa như tiếng kêu của lũ chim bị kẹt lại giữa các
bức tường của thành Yol. Nó thổi căng bầu trời và biển cả, dao động của nó
ngày càng rộng dần.
Mình là Juba, nhà vua trẻ nghĩ thầm, rồi dõng dạc nói thành tiếng:
— Ta là Juba, con trai của Juba, cháu nội của Hiempsal!
— Juba! Juba! Ê-à-ô! – Đám đông hô vang.
— Ta là Juba, vua của các ngươi!
— Juba! Ju-uuu-baa!
— Hôm nay ta đã quay lại đây, và Yol là kinh đô của vương quốc ta!
Tiếng rì rầm của biển cả lớn thêm. Lúc này, một cô gái trẻ bước lên các
bậc thang của ngôi đền. Cô gái thật đẹp, mái tóc sáng màu lấp lánh kim sa.
Juba cầm lấy tay nàng và bước cùng nàng đến rìa của ngôi đền.
— Cléopâtre Séléné, con gái của Antoine và Cléopâtre, nữ hoàng của
các ngươi! – Juba tuyên bố.
Tiếng ồn ào của đám đông vang lên khắp nơi trong thành.
Cô gái trẻ đứng yên nhìn những dinh thự trắng, các bức tường thành, và
miền đất đỏ mênh mông. Nàng chỉ hơi mỉm cười.
Chuyển động chậm rãi của những cái bánh xe vẫn tiếp tục, tiếng rì rầm
của biển cả lúc này lớn hơn cả tiếng của đám đông. Trên bầu trời, mặt trời từ
từ hạ xuống theo lộ trình vòng cung của mình. Ánh sáng của nó đổi màu trên
những vách tường cẩm thạch, kéo dài bóng của các cây cột trụ. Dường như
lúc này chỉ còn lại hai người với nhau trên đỉnh các bậc thềm của ngôi đền,
bên cạnh các cột đá cẩm thạch. Cléopâtre Séléné quan sát khuôn mặt của
Juba. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt của vị vua trẻ tuổi, cái trán cao, chiếc mũi
gồ lên, đôi mắt dài viền đen. Nàng nghiêng người tựa vào Juba và dịu dàng
nói chuyện với cậu bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Giọng nói