Khuôn mặt đẹp đẽ của vị vua trẻ sáng bừng lên trong miền ánh sáng
đang bao trùm ngôi đền thờ thần Diane. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, vượt qua
các tường thành, những ngọn đồi, ra tận giữa biển.
— Những người thông thái nhất của đất nước ta sẽ đến đây, trong ngôi
đền này, cùng với những người chép sử, vì ta sẽ cùng họ viết nên lịch sử của
lãnh thổ này, của những con người, những cuộc chiến, những kỳ tích của
nền văn minh, cũng như lịch sử của các thành quách, con sông, dãy núi, bờ
biển, từ Ai Cập cho đến đất nước Cerné.
Juba nhìn những người dân Himyar đang dồn lại trong các con đường
của thành Yol, xung quanh ngôi đền, nhưng cậu không nghe thấy giọng nói
của họ, cậu chỉ nghe thấy tiếng rì rầm đơn điệu của biển.
— Ta không đến để trả thù. – Juba nói, mắt nhìn nữ hoàng trẻ tuổi ngồi
bên cạnh mình. – Con trai Ptolémeé của nàng sẽ chào đời. Thằng bé sẽ trị vì
ở đây, tại thành Yol này, con cháu của nó cùng sẽ kế tục trị vì, để mọi thứ
kéo dài mãi.
Sau đó Juba đứng dậy trên sân đền, đối diện với biển cả. Ánh sáng chói
lọi chiếu vào cậu, thứ ánh sáng đến từ bầu trời, rực rỡ trên những vách tường
cẩm thạch, những ngôi nhà, đồng ruộng và những ngọn đồi. Ánh sáng đến từ
trung tâm của bầu trời, bất động phía bên trên mặt biển.
Juba không nói nữa. Khuôn mặt cậu giống như một chiếc mặt nạ đồng,
ánh nắng lấp lánh trên trán, trên sống mũi, trên gò má cậu. Đôi mắt đen của
cậu trông thấy những thứ ở bên kia biển. Quanh cậu, những bức tường màu
trắng và các tấm bia bằng đá vôi run run xao động tựa như những tia nắng
mặt trời phản chiếu trên các hồ muối lớn. Khuôn mặt của Cléopâtre Séléné
cũng bất động, sáng rực và hiền hòa như mặt tượng.
Nhà vua trẻ cùng người hiền thê của cậu đứng bên nhau trên sân đền,
cả kinh thành chầm chậm quây quanh họ. Tiếng nhạc đơn điệu của những
cái bánh xe lớn huyền bí vang đầy trong tai họ, hòa lẫn với tiếng những con
sóng dội vào bờ đá. Nó giống như một khúc hát, một giọng người văng vẳng
gọi từ rất xa: