Không vội vàng, Juba tháo dây cho lũ bò, gỡ thanh gỗ nặng ra. Đêm
đang kéo đến ở đầu kia của mặt đất, phía thượng nguồn sông Azan. Gần các
ngôi nhà, những đống lửa than đã được châm lên, và cánh phụ nữ đang đứng
ngoài nhà, trước cái lò than của mình.
— Ju-uuu-baa! Ju-uuu-baa!
Vẫn giọng nói ấy cất tiếng gọi, lanh lảnh và ngân nga, từ đâu đó ở bên
kia các cánh đồng hoang vắng. Juba quay lại và quan sát một lúc, rồi cậu đi
xuống đồi, dắt theo mấy con bò. Khi xuống đến nơi, cậu cột xích vào khoeo
chân của chúng. Sự im lặng trong thung lũng của dòng sông thật kỳ vĩ, nó
trùm lên đất và trời như một lớp nước tĩnh không có chút sóng gợn nào. Sự
im lặng của đá.
Juba nhìn quanh mình hồi lâu. Tai cậu lắng nghe tiếng thở của lũ bò.
Nước đã thôi chảy trong kênh dẫn, những giọt nước cuối cùng đã hóa bùn,
đọng lại trong các khe nứt của lớp đất ruộng. Bóng tối đã bao trùm kinh
thành màu trắng với các ngôi đền giản dị, thành lũy và vườn cọ. Biết đâu ở
nơi nào đó vẫn còn lại một công trình dạng lăng mộ, một vòm đá đổ nát mọc
đầy cỏ dại, không xa biển là mấy? Và ngày mai, khi những bánh xe lớn bằng
gỗ quay tiếp, khi lũ bò lại thở phì phò, chậm rãi bước đi trên lộ trình vòng
tròn của chúng, biết đâu kinh thành ấy lại xuất hiện, trắng muốt, lung linh và
siêu thực như những tia nắng mặt trời phản chiếu? Juba hơi quay người,
nhìn ruộng đồng mênh mông đang nằm nghỉ dưới ánh trăng và chìm trong
hơi nước của dòng sông. Sau đó cậu bỏ đi, bước thật nhanh trên con đường
đất, về phía ngôi nhà nơi những người sống đang chờ.
Hoàng Anh dịch