Đó là trước khi nó biến mất, trước khi nó bỏ đi. Không ai tưởng tượng
rằng một ngày nào đó nó sẽ ra đi, ý tôi là ra đi thực sự, ra đi mà không quay
về. Nhà nó rất nghèo, ông bố có một mảnh đất nhỏ để trồng trọt, cách thành
phố độ vài cây, và Daniel luôn khoác tấm áo choàng nội trú, vì rằng gia đình
nó sống quá xa để nó có thể về nhà mỗi tối. Nó còn ba bốn người anh mà
chẳng ai biết mặt.
Cậu bé không có bạn bè, không quen biết ai và cũng chẳng ai biết nó.
Có lẽ vì nó muốn thế, để không bị ràng buộc. Nó có một gương mặt nhọn kỳ
khôi hình lưỡi cày, và đôi mắt tuyệt đẹp màu đen hờ hững.
Trước đó, nó chẳng nói gì với ai. Nhưng nó đã chuẩn bị tất cả cho thời
điểm này, hẳn là như thế. Nó đã chuẩn bị trong tư tưởng, bằng cách ghi nhớ
những con đường và những bản đồ, và tên những thành phố mà nó sẽ đi qua.
Có lẽ nó đã mơ về nhiều thứ, ngày qua ngày, và mỗi đêm, khi nằm trên
giường trong phòng nội trú, trong lúc những đứa trẻ khác đang đùa giỡn và
lén lút rít vài mẩu thuốc. Nó đã mơ về những dòng sông lặng lẽ trôi ra cửa
biển, về tiếng còi tàu dẫn đường, tiếng kêu của bầy mòng biển, về ngọn gió,
và những cơn giông rít lên giữa các cột buồm.
Đó là vào những ngày đầu đông, khi nó ra đi, độ giữa tháng chín. Khi
những học sinh nội trú ngủ dậy trong căn phòng lớn xám xịt, nó đã biến mất.
Chúng tôi nhận ra ngay, bởi lẽ trên giường của nó mọi thứ đều gọn gàng,
chăn nệm được sắp xếp ngay ngắn. Thế là chúng tôi chỉ nói: “Ồ, Daniel đã
ra đi!”, không mấy ngạc nhiên, vì rằng chúng tôi cũng đã lờ mờ đoán được
chuyện sẽ xảy ra. Nhưng không ai nói thêm tiếng nào nữa, chẳng gì thì
chúng tôi cũng không muốn người ta nhận lại nó.
Đến những đứa học trò ưa buôn chuyện nhất cũng không nói gì. Đằng
nào thì, chúng tôi có thể nói gì được đây? Có ai biết gì đâu. Trong một
khoảng thời gian dài, chúng tôi cứ thì thầm như thế, trong sân trường, hay
trong những giờ văn, nhưng cũng chỉ là những mẩu câu mà chỉ chúng tôi
mới hiểu được ý nghĩa.
— Cậu nghĩ bây giờ nó đã đến chưa?