trái đất này, nhưng còn chúng tôi, sau khi nghe xong, chuyện đó bắt đầu làm
chúng tôi mơ mộng, nó làm dấy lên từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi đứa trẻ
một ước mơ thầm kín và mê hoặc đang còn dang dở.
Khi Daniel đến nơi, trời chắc hẳn đã về đêm, trên một con tàu chở hàng
dài chạy miệt mài trong nhiều ngày liền. Các tàu chở hàng thường lăn bánh
vào đêm, vì chúng rất dài và di chuyển rất chậm, từ trạm này sang trạm
khác. Daniel đã nằm trên sàn cứng, cuộn mình trong một tấm vải bố cũ kỹ.
Nó nhìn qua lớp cửa lưới khi tàu bắt đầu đi chậm lại và dừng bánh, nghiến
ken két dọc nhà ga. Daniel mở cửa, nhảy lên bến tàu và chạy suốt con dốc
cho tới khi tìm được một lối đi. Nó không mang theo hành lý, chỉ duy nhất
một túi xách đi biển màu xanh mà nó luôn mang theo, và nó cất quyển sách
cũ kỹ màu đỏ của mình trong dó.
Giờ, nó đã được tự do. Nó cảm thấy hơi lạnh, hai chân nhức mỏi sau
chừng ấy giờ nằm trong toa tàu. Trời đã tối hẳn và đang đổ mưa. Daniel
bước thật nhanh, nhanh nhất mà nó có thể, để tránh xa khỏi thành phố. Nó
không biết mình đang đi đâu. Nó cứ nhắm thẳng phía trước mà đi, giữa
những bức tường của các kho hàng, trên con đường được thắp sáng ánh đèn
vàng. Chẳng có ai sống ở đây, không một cái tên nào được khắc trên những
bức tường. Nhưng biển không còn xa lắm. Daniel đoán nó đang nằm đâu đó
bên phải, nấp sau những tòa nhà xi-măng to lớn, bên kia bờ tường. Biển
đang nằm gọn trong đêm.
Đi được một lúc, Daniel đã cảm thấy mệt. Lúc này nó đã ra tới vùng
quê, và bỏ xa thành phố đang sáng lấp lánh phía sau. Đêm tối mịt mùng, đất
và biển đều vô hình. Daniel tìm một nơi nào đó để trú mưa và gió. Vậy là nó
chui vào một túp lều lợp ván bên đường. Nó ngủ lại nơi đó đến sáng hôm
sau. Nó không ngủ đã nhiều ngày rồi, thế cũng có nghĩa là nó chưa ăn gì, bởi
nó phải liên tục canh chừng, qua khe cửa của toa tàu. Nó không thể để cảnh
sát bắt gặp, nó biết như thế. Thế nến nó giấu mình thật kỹ bên trong túp lều.
Nó gặm một ít bánh mì và chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu bé tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Daniel ra khỏi lều, vừa đi vài
bước vừa nheo mắt. Có một con đường dẫn tới cồn cát, và Daniel bắt đầu