thả bộ từ đó. Tim nó đập nhanh hơn, vì nó biết nơi ấy đang nằm bên kia cồn
cát không đầy hai trăm thước. Nó chạy suốt con đường, leo lên những cồn
cát, và gió thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo những âm thanh xa lạ, và
những mùi vị xa lạ. Và, vừa lên đến đỉnh cồn, Daniel liền nhìn thấy.
Nó ở đó, ở khắp mọi nơi, trước mắt Daniel, mênh mông và rộng lớn,
tựa hồ một sườn núi, nó khoác lên người chiếc áo màu xanh rực rỡ của chính
mình, sâu thẳm, nằm ngay bên cạnh Daniel, cùng những con sóng cao đang
kéo nhau về phía cậu bé.
“Biển! Biển đây rồi!” Daniel thầm nghĩ, nhưng không dám nói to điều
gì. Nó đứng đó, bất động, các ngón tay khẽ dạng ra, và, đến tận bây giờ, nó
vẫn chưa thể tin được mình đã ngủ bên cạnh biển. Daniel nghe tiếng sóng
chậm chạp chuyển động trên bãi biển. Gió bỗng ngừng thổi, và mặt trời tỏa
sáng trên mặt biển, thắp lửa trên mỗi ngọn sóng. Cát trên bờ biển mang màu
tro, mịn màng, có những con suối nhỏ chảy qua, và được lấp đầy bằng
những vũng nước lớn phản chiếu cả bầu trời.
Daniel không ngừng lặp lại trong lòng cái tên tuyệt đẹp ấy, như thế này:
“Biển, biển, biển…”, đầu óc ngập trong những tiếng động, choáng váng. Nó
muốn nói, muốn được hét lên thật to, nhưng giọng nói bị nghẹn lại đâu đó
trong cổ họng. Thế cho nên, nó phải bỏ chạy, bỏ chạy đặng mà gào thét, túi
vứt ra xa, lăn tròn trên bãi cát, bỏ chạy trong lúc chân tay bồn chồn như
người băng qua xa lộ, nhảy tung tăng giữa những dải rong biển, lảo đảo trên
bãi cát khô gần bờ. Nó cởi giày ra, chạy còn nhanh hơn lúc trước, với đôi
chân trần của mình, chẳng màng tới đám cúc gai đâm bên dưới.
Biển còn cách đó khá xa, nằm tận bên kia đồng bằng cát. Biển lấp lánh
trong ánh nắng, biển không ngừng thay màu và đổi dạng, sóng nước biếc
chốc chốc lại ngả sang màu xám, màu diệp lục, chừng như đen, những bãi
cát vàng nâu, những viền sóng trắng xóa. Nó không ngờ biển xa đến như
vậy. Daniel cứ thế mà chạy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể và tim đập như muốn
vỡ tung lồng ngực. Lúc này, nó cảm nhận được lớp cát cứng như nhựa
đường, ẩm ướt và mát lạnh dưới chân mình. Càng đến gần, tiếng sóng càng
to, choán đầy không gian như hơi nước hụ còi. Một âm thanh thật nhẹ nhàng