Lũ cua xám chạy qua trước mắt nó, đưa hai càng lên cao, lướt đi nhẹ nhàng
như những con côn trùng. Nước biển trắng tràn vào các lỗ nhỏ bí ẩn, nhấn
chìm các mật đạo nằm trong lòng cát. Biển dâng lên, mỗi lúc một cao hơn
với từng đợt sóng, kéo dài tấm thảm di động của mình. Daniel nhảy múa
trước biển như lũ cua xám, nó vừa chạy, hơi ngả người sang một bên, vừa
giơ cả hai tay lên trời, và nước kéo đến táp vào gót chân nó. Rồi nó lại chạy
xuống, đào những rãnh cát và hát lâm râm những từ sau, để biển dâng lên.
— Mau lên, dâng lên! Mau lên, sóng ơi! Dâng lên cao hơn! Đến đây
cao hơn! Mau lên, mau lên!
Lúc này nó đã đắm mình trong nước, nước đã dâng lên đến tận thắt
lưng, nhưng Daniel không cảm thấy lạnh, cũng chẳng sợ hãi. Quần áo trên
người nó đã ướt đẫm và bám chặt vào da, tóc tai rũ xuống trước mắt nó như
môt chùm rong biển. Biển sôi sục quanh cậu bé, nước rút mạnh đến mức nó
phải bấu chặt vào cát để không phải ngã ra sau, rồi lại tràn lên và đẩy nó vào
bờ.
Đám rong khô quất mạnh vào hai chân nó, quấn chặt các mắt cá. Daniel
gỡ chúng ra, như cách người ta vẫn gỡ những con rắn, rồi, vừa ném chúng
vào biển vừa hét thật to: “Arrr! Arrr!”
Nó thôi không nhìn ánh nắng và bầu trời, cũng chẳng thấy dải đất xa
xăm và bóng dáng cây cối đâu nữa. Chẳng có ai ở đây, không ai khác ngoài
biển, và Daniel hoàn toàn tự do.
Rồi đột nhiên, biển bắt đầu dâng lên nhanh hơn. Biển phình to trên
những tảng đá ngầm, bấy giờ sóng kéo đến từng hàng mà chẳng gì có thể
ngăn lại. Sóng cao và dài, khẽ chúi mình về phía trước, những ngọn sóng tỏa
khói trên cao, bụng sóng xanh thẫm khoét sâu bên dưới, và các mép sóng
được viền trắng bởi bọt nước. Chúng kéo đến nhanh đến nỗi Daniel chẳng
còn thời gian tìm chỗ trốn. Nó quay người lại, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng sóng
đã đến vỗ vào hai vai và tràn qua khỏi đầu cậu bé. Theo bản năng nó bấu các
ngón chân của mình vào cát và nín thở. Nước đổ lên người Daniel, ầm ầm