sau lưng. Thỉnh thoảng, Daniel cũng gào lên như thế, nhại theo tiếng sóng:
“Ầm ầm! Ầm ầm!” vì hơn ai hết, nó phải là người chỉ huy của biển.
Giờ nó phải chạy thật nhanh! Biển muốn ôm lấy tất cả, những tảng đá,
những dải rong biển, và cả những sinh vật đang chạy trước mắt nó. Thỉnh
thoảng biển lại hất một cánh tay sang phải, rồi sang trái, cánh tay dài màu
xám li ti bọt nước, để cắt ngang đường Daniel. Nó phải nhảy qua một bên,
tìm cách đi trên những mỏm đá, và khi sóng rút xuống, nước lại liếm lên các
vết nứt.
Daniel băng qua nhiều hồ nước đã đục ngầu. Nó không còn thấy mệt
nữa. Ngược lại, có gì như là niềm vui trong lòng nó, như thể biển, gió và
mặt trời đã làm tan hết những hạt muối và giải phóng chúng.
Biển thật đẹp! Những tia nước trắng xóa hòa cùng ánh sáng, cao và
thẳng tắp, trước khi rớt xuống và biến thành những đám hơi nước bị gió
cuốn đi. Đợt nước mới lại lấp đầy các khe đá, lau sạch lớp vỏ trắng và nhổ
từng cụm rong biển. Xa xa, gần các vách đá, đường bãi biển sáng ngời.
Daniel nhớ lại một vụ đắm tàu của Sindbad, khi anh được những con sóng
đưa đến hòn đảo của vua Mihrage và lúc này mọi thứ giống hệt như thế. Nó
chạy nhanh trên các tảng đá, chân lựa những vị trí tốt nhất trong khi nó còn
chưa kịp nghĩ đến. Hẳn nó đã từng sống ở đây từ trước đến nay, trên thềm
biển gần bờ này, giữa những cơn giông và con tàu đắm.
Daniel chạy song song với biển, nó cứ chạy miệt mài như thế trong lúc
lắng nghe tiếng sóng, những con sóng to đến từ đầu bên kia thế giới, bao giờ
cũng ngả người về phía trước và mang đám bọt biển theo bên mình, chúng
lướt qua những tảng đá nhẵn nhụi và vỡ ra trong các kẽ nứt.
Nắng đốt liên tục ngay trên đường chân trời, nguồn cơn của toàn bộ uy
lực này. Ánh mặt trời xô đẩy những con sóng vào đất liền. Một vũ điệu
không hồi kết, điệu vũ của những hạt muối khi nước biển xuống thấp, vũ
điệu của sóng và những ngọn gió lúc triều lên.
Daniel về hang khi nước biển vừa kéo tới bờ rong khô. Nó ngồi trên bãi
đá cuội, ngắm biển và bầu trời. Nhưng những cơn sóng thỉnh thoảng lại vượt