vặn những con ốc mà ta gần như không thể thấy được. Hai bàn tay làm việc
cho chú, mà không cần chú phải bận tâm, phải ngó ngàng tới vì hai mắt chú
bận nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, như thể chú đang nghĩ về một thứ
khác.
— Chú đang nghĩ gì vậy? – Alia hỏi.
Người đàn ông nhìn nó, mỉm cười.
— Tại sao con lại hỏi chú như thế, mặt trăng bé nhỏ? Còn con thì sao,
con đang nghĩ gì?
Alia ngẫm nghĩ một lúc, trông rất tập trung.
— Con đang nghĩ nơi đó hẳn là đẹp lắm, nơi mà chú từng ở trước đây.
— Sao con lại nghĩ vậy?
— Bởi vì…
Không tìm được câu trả lời, mặt cô bé ửng đỏ.
— Đúng vậy – Rồi Martin nói – Nơi đó rất đẹp.
— Bởi vì ở đây chẳng có gì cả, thứ gì cũng bẩn thỉu, ta phải đi lấy nước
ở trạm máy bơm, lại còn có muỗi và lũ chuột cống, và tất cả mọi người đều
thật là nghèo.
— Chú cũng nghèo đấy thôi – Martin nói – Nhưng chú không cho rằng
đó là lý do để ta buồn phiền.
Alia lại suy nghĩ.
— Nếu nơi đó đẹp như vậy, nơi mà chú từng ở ấy… Vậy tại sao chú lại
ra đi, sao chú lại đến đây, nơi mọi thứ đều hết sức… hết sức bẩn thỉu và xấu
xí này?
Martin nhìn nó chăm chú, còn Alia thì tìm trong ánh sáng của đôi mắt
ấy toàn bộ vẻ đẹp mà người đàn ông đã ngắm nhìn trước đây, một xứ sở
rộng lớn được phản chiếu óng ánh và sâu thẳm trong màu mắt của chú, đến
giờ hãy còn sống động. Giọng nói của Martin trở nên dịu dàng hơn, như
những lúc chú kể chuyện cho lũ trẻ.