Khi nó quay lại, Martin đã đi khỏi đây. Chiếc bóng cao và gầy đi giữa
những túp lều, hướng về phía bên kia thị trấn.
Kể từ ngày hôm đó, Alia bắt đầu ngắm bầu trời, ngắm thực sự, như thể
trước giờ nó chưa bao giờ được ngắm bầu trời. Những lúc làm việc trong
nhà dì, chốc chốc con bé lại chạy ra ngoài chỉ để ngửa mặt lên trời. Khi trở
vào, có cái gì đó vẫn rung rinh trong mắt và cơ thể của nó. Nó va phải vài
thứ, bởi các võng mạc đã bị lóa.
Khi những đứa trẻ khác biết Martin từ đâu đến, chúng ngạc nhiên vô
cùng. Thế là từ dạo đó, có rất nhiều đứa trẻ ở đây trong Bờ Đê này, vừa đi
vừa ngửa mặt lên cao để ngắm bầu trời, và không ngừng va phải cột, và
người ta cứ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với chúng. Chắc người ta đã nghĩ
rằng đó là một trò nghịch ngợm mà chúng vừa bày ra.
Thỉnh thoảng, chẳng ai hiểu vì sao mà Martin không ăn uống gì cả.
Những đứa trẻ đem thức ăn tới cho chú, như mọi hôm, và chú từ chối một
cách nhã nhặn, chú nói:
— Không, cảm ơn con, không phải hôm nay.
Thậm chí ngay cả Alia, khi Alia tới, với mẩu bánh mì ôm chặt trong áo,
chú cười tử tế và lắc đầu. Alia không hiểu tại sao người đàn ông này từ chối
thức ăn, bởi vì, quanh nhà chú, dưới mặt đất và trên bầu trời, mọi thứ đều
diễn ra như bình thường. Nắng chiếu trên bầu trời xanh, có một hai đám mây
trắng, thỉnh thoảng một chiếc máy bay phản lực đáp xuống rồi lại bay lên.
Trên những con lộ nhỏ của Bờ Đê, lũ trẻ chơi đùa và hò hét, những người
phụ nữ cất tiếng gọi chúng, và sai bảo chúng bằng đủ thứ ngôn ngữ. Alia
chẳng thấy có gì thay đổi. Nhưng nó vẫn ngồi trước mặt Martin, với hai
hoặc ba đứa trẻ khác, và chúng chờ chú lên tiếng.
Martin không còn như mọi hôm. Khi Martin không ăn, gương mặt chú
trông già hơn, và đôi mắt của chú – sáng bất thường, mang dáng vẻ lo lắng
của những người đang sốt. Chú nhìn xa xăm, phía trên đầu lũ trẻ ánh mắt
chú dường như vượt qua khỏi mảnh đất trước mặt, qua khỏi đầm lầy, đến tận