Có vẻ như chú không hiểu con bé nói gì.
— Cái gì trông như thế nào?
— Trông như thế nào, nơi mà chú vừa đến ấy?
Martin không trả lời. Có thể chú chẳng còn nhớ gì, như thể chú chỉ đơn
giản là trải qua một giấc mộng. Chú lại bắt đầu sống và nói chuyện như
trước đây, ngồi dưới ánh nắng ấm áp trước cửa nhà, sửa máy móc hư hỏng,
hay lang thang trên những con phố nhỏ trong Bờ Đê và chào người qua kẻ
lại.
Sau này, Alia mới hỏi:
— Vì sao thỉnh thoảng chú lại không ăn gì?
— Vì chú phải tuyệt thực – Martin nói.
Alia bắt đầu suy nghĩ.
— Tuyệt thực nghĩa là gì?
Rồi nó liền nói thêm:
— Có giống như khi ta đi chơi không?
Nhưng Martin cười lớn:
— Ý nghĩ ngộ nghĩnh làm sao! Không đâu, tuyệt thực tức là khi ta
không muốn ăn gì cả.
Làm thế nào mà người ta lại không muốn ăn gì? Alia nghĩ. Chưa ai nói
với nó điều gì lạ lùng như vậy. Dù không muốn, nhưng nó nghĩ tới tất cả
những đứa trẻ sống tại Bờ Đê này, cả ngày tìm kiếm thứ gì để ăn, kể cả khi
chúng không đói. Nó nghĩ tới những tên trộm đầy rẫy trong các cửa hàng,
gần sân bay, hay những kẻ cắp trứng và trái cây trong các khu vườn lân cận.
Martin trả lời ngay sau đó, như thể chú đọc được suy nghĩ của Alia.
— Đã bao giờ con thật khát chưa, có hôm nào như thế không?
— Có ạ – Alia nói.
— Khi con đang thật khát, con có muốn ăn không?