bị kẹt đám lông tơ của cây xương khô, hay giữ thăng bằng trên những lá kim
của cây thùa. Chúng kể về gió la đà thổi trên mặt đất và cỏ nằm rạp. Chúng
kể về mặt trời lên cao trên bầu trời, rồi lại lặn xuống, và những ngôi sao đâm
thủng màn đêm.
Chúng không nói tiếng người, nhưng Petite Croix hiểu những gì chúng
nói, và những tiếng rung chát chúa của hàng ngàn cánh đập của chúng làm
xuất hiện những đốm sáng và những ngôi sao và những cánh hoa trên võng
mạc con bé. Ong chúng nó biết bao nhiêu là chuyện! Petite Croix mở rộng
hai bàn tay để chúng có thể ăn những hạt đường cuối cùng, và nó cũng hát
cho chúng nghe một bài ca, miệng chỉ mở hé, và giọng hát của nó bấy giờ
nghe giống như tiếng vo ve của loài bọ:
“Ong ơi, ơi ong
những con ong xanh trên trời
hãy đưa ta hay đi
hãy đưa ta bay đi
bay đi
trong bầy đàn của mi”
Im lặng vẫn tiếp tục, im lặng rất lâu, khi đàn ong đã bỏ đi.
Gió lạnh thổi lên mặt Petite Croix, và con bé hơi quay đầu ra sau để
thở. Hai bàn tay nó đan vào nhau để lên bụng dưới tấm chăn, và nó ngồi bất
động, rất thẳng góc với mặt đất cứng. Bây giờ ai sẽ đến đây? Mặt trời đang ở
tuốt trên bầu trời xanh, nó để những bóng râm in dấu trên mặt con bé, dưới
cằm, dưới những vòm chân mày.
Petite Croix nghĩ đến người lính giờ này chắc chắn đang bước đến đây.
Anh ta hẳn phải bước dọc theo lối đi hẹp leo lên mũi đất đến tận ngôi làng
cũ đã bị bỏ hoang, Petite Croix lắng tai nghe, nhưng nó không nghe tiếng
bước chân của anh ta. Vả chăng chó cũng không sủa. Chúng nó hãy còn ngủ
trong mấy góc tường cũ, mũi chúi vào bụi đất.