Bây giờ, ngày nay, thiên thể ấy không còn bất động nữa. Nó chậm rãi
đến gần xuyên qua bầu trời, la đà, bay bổng, như dọc theo một con sông
dũng mãnh. Cái nhìn trong suốt của hắn không rời khỏi đôi mắt của Petite
Croix, và chiếu một luồng sáng mạnh đến nỗi con bé phải đưa hai bàn tay
lên che mắt.
Trái tim Petite Croix đập rất nhanh. Chưa bao giờ nó nhìn thấy được
một cái gì đẹp đến như vậy.
“Ngươi là ai?” nó hét lên.
Nhưng người chiến binh không trả lời. Saquasohuh đứng thẳng trên
mũi đá trước mặt nó.
Lập tức, Petite Croix hiểu ra đó là ngôi sao xanh sống trên trời, và đã
xuống trần gian để nhảy múa trên quảng trường làng.
Nó muốn đứng dậy và vừa đi vừa chạy, nhưng luồng sáng đi ra từ con
mắt của Saquasohoh đã ở bên trong người nó và không để nó nhúc nhích.
Khi người chiến binh bắt đầu nhảy múa, đàn ông đàn bà và trẻ con sẽ bắt
đầu chết trên thế gian này. Những chiếc máy bay chậm rãi quay vòng trên
trời, cao đến nỗi người ta gần như không nghe thấy, nhưng chúng đang tìm
mồi cho mình. Lửa và cái chết có mặt khắp nơi, quanh mũi đá, ngay cả biển
cũng cháy lên như một mặt hồ nhựa. Những thành phố lớn bị đốt cháy bởi
ánh sáng mãnh liệt phun ra từ sâu thẳm bầu trời. Petite Croix nghe những
tiếng sấm ì ầm, những tiếng nổ bùng, tiếng trẻ con, tiếng những con chó sắp
sửa chết. Gíó quay cuồng hết sức mình, và bây giờ đây không còn là một vũ
khúc nữa, mà giống như nước phi của một con ngựa điên.
Petite Croix đưa hai bàn tay lên che mắt. Tại sao con người lại muốn
như thế? Nhưng đã quá trễ, đã quá trễ rồi, có lẽ thế, và ngôi sao xanh khổng
lồ sẽ không quay trở về nữa. Nó đến để nhảy múa trên quảng trường làng,
như lão Bahti cho biết nó từng làm ở Hotevilla, trước cuộc đại chiến.
Tên khổng lồ Saquasohuh do dự, đứng trước vách đá, tựa như hắn chưa
dám bước vào. Hắn nhìn Petite Croix và luồng sáng cái nhìn của hắn xâm
nhập và đốt cháy bên trong đầu con bé đến độ nó không còn chịu nổi. Nó hét