lên, đứng bật người dậy, và bất động, hai cánh tay để ngửa ra sau, hơi thở
ngừng lại trong cuống họng nó, trái tim se thắt, bởi nó vừa đột ngột trông
thấy, tựa như con mắt độc nhất của tên khổng lồ đã mở ra hết cỡ, bầu trời
xanh trước mặt nó.
Petite Croix không nói gì cả. Nước mắt tuôn giàn giụa trên mí mắt nó,
bởi vì ánh mặt trời và màu xanh quá mạnh. Nó lảo đảo trên vách đất cứng,
nó nhìn thấy chân trời chậm rãi quay chung quanh nó, đúng y như người
lính đã nói, cánh đồng màu vàng, những rãnh nước tối mù, những con
đường đỏ, những bóng dáng núi mặt bàn đồ sộ. Sau đó nó xông lên, nó bắt
đầu chạy trên những đường làng bỏ hoang, trong bóng tối và ánh sáng, dưới
bầu trời, không một tiếng thét.
Thu Hồng dịch