nghe như tiếng của những viên sỏi bị ném xuống đất. Nhưng chẳng có
ai xuất hiện.
Cậu bé lại tiếp tục đi tới. Nó men theo một con đường mòn nhỏ dẫn tới
một khối đá, ngay chính giữa một bãi đá nhỏ khô cằn.
Một lần nữa, nó lại nghe vang lên bên tai:
“Frrrt! Frrrt!”
Lúc này, tiếng động đến từ phía sau. Nhưng nó chỉ thấy bức tường
thành, những bụi cây và những đồi cát. Không một bóng người.
Nhưng nó cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Thứ ấy đến từ mọi nơi
và đến cùng một lúc với nhau, một ánh mắt dai dẳng đang rình rập, theo dõi
từng cử động của nó. Người ta đã nhìn nó như thế một lúc lâu, nhưng cậu bé
chỉ vừa nhận ra. Nhưng nó chẳng lo lắng gì, vì bấy giờ đã là ban ngày, và
hơn nữa, ánh mắt ấy cũng không có gì đáng sợ.
Để biết xem chuyện gì sẽ xảy ra, cậu bé ngồi xổm gần một bụi cây và
chờ đợi, như thể đang tìm thứ gì trên mặt đất. Một phút sau, nó nghe tiếng
bước chạy. Nó đứng dậy, thấy vài bóng đen nấp giữa những bụi cây, và nó
nghe một tràng cười ngặt nghẽo.
Cậu bé liền lôi một cái gương nhỏ ra khỏi túi, hướng mặt gương về
phía những bụi cây. Đốm trắng nhỏ lượn lờ khắp nơi, như muốn đốt cháy
các lá khô.
Bỗng nhiên, ngay giữa những nhánh cây, đốm trắng rọi vào một khuôn
mặt và soi sáng một đôi mắt. Cậu bé cứ giữ tia nắng phản chiếu trên khuôn
mặt đó, cho đến khi kẻ lạ mặt bị ánh sáng làm cho chói mắt và đứng dậy.
Cả bốn đứa chúng nó cùng đứng dậy. Những đứa trẻ. Cậu bé nhìn
chúng, ngạc nhiên. Cả bọn đều nhỏ con, đi chân trần, bận những bộ đồ vải
cũ kỹ. Gương mặt của chúng ánh màu đồng, tóc cũng ánh màu đồng thả
xuống từng lọn dày. Ngay chính giữa là một bé gái có vẻ hoang dã, bận một
áo ngắn màu xanh da trời quá khổ. Đứa lớn nhất trong bọn cầm trong tay
phải một dây dài màu xanh lá, có vẻ như được bện bằng rơm.