Khi mặt trời đứng bóng, lũ trẻ rời khỏi đây để quay về với đàn cừu của
chúng. Không nói với Gaspar tiếng nào, chúng bỏ đi về hướng những tảng
đá lớn cháy sém, ở nơi ấy, về phía đông, đi theo một hàng một dọc con
đường mòn chật hẹp.
Gaspar, vẫn ngồi trên đống đá, nhìn chúng ra đi. Nó tự hỏi mình sẽ làm
gì. Có lẽ nó nên quay ngược ra sau, đi về con đường lớn, về những ngôi nhà
trong thành phố, về những người đang đợi nó, ở nơi ấy, bên kia tường thành
và bên kia những đồi cát.
Khi lũ trẻ đã ở khá xa, chỉ lớn bằng những con côn trùng màu đen trên
bãi đá, đứa lớn nhất quay về phía Gaspar. Nó quay cái ná cỏ của mình trên
đầu. Gaspar không nhìn thấy vật bay đến, nhưng nghe một tiếng rít bên tai,
và hòn sỏi đập vào sau lưng nó. Nó đứng thẳng người dậy, lấy gương của
mình ra và rọi tia sáng về phía lũ trẻ.
— Ga-hu-waa!
Lũ trẻ la hét với thứ giọng cao vót của mình. Chúng đưa tay ra hiệu cho
Gaspar. Chỉ có cô bé Khaf là tiếp tục bước đi trên con đường mòn, không
ngoảnh đầu lại.
Gaspar nhảy lên và nó bắt đầu chạy hết sức mình, băng qua bãi đất
bằng, nhảy qua đá và bụi cây. Vài giây sau, nó đã đuổi kịp lũ trẻ, và chúng
tiếp tục cùng nhau lên đường.
Lúc này trời rất nóng. Gaspar cởi áo ra và quấn ngang hông. Nó vắt áo
khoác vải của mình trên đầu để tránh nắng. Khí nóng bị những bầy muỗi tí
hon xuyên qua, kêu vo vo quanh đầu lũ trẻ. Nắng làm mấy hòn đá nở ra và
mấy cành cây nổ lẹp bẹp. Bầu trời hoàn toàn trong vắt, nhưng nhợt nhạt như
khí bị đun quá nóng.
Gaspar bước sau đứa lớn nhất trong đám trẻ, mắt khép hờ vì ánh sáng.
Không một ai lên tiếng. Hơi nóng đã làm khô các cổ họng. Gaspart thở bằng
miệng, và cổ họng nó khô rát đến độ nó phải bật ho. Nó đứng lại và nói với
đứa lớn:
— Mình khát quá…