hú của bầy chó, giọng than vãn của bầy cừu, tiếng gọi và huýt sáo của lũ trẻ
không ngừng vang lên.
Cứ như thế, đàn gia súc men theo lòng suối, chậm rãi vượt qua dải đồi
thứ hai. Cát bay trong gió, và, bị cuốn theo một cơn lốc xoáy, đáp xuống bãi
đất bằng dưới bộ dạng của một vòi rồng.
Khe đất hẹp dần, hai bên bờ mọc đầy bụi gai. Bầy cừu đánh rơi mấy
túm lông đen trên đường đi. Quần áo của Gaspar rách tả tơi. Hai tay nó rớm
máu, nhưng gió nóng làm máu khô ngay. Lũ trẻ leo đồi không biết mệt mỏi,
nhưng Gaspar trượt ngã nhiều lần trên đám sỏi.
Khi tới đỉnh đồi, lũ trẻ không dừng lại để nhìn xuống. Gaspar chưa thấy
gì đẹp hơn thế. Trước mắt chúng, bãi đất bằng và những đồi cát từ từ trôi
xuống, theo từng đợt sóng, đến tận đường chân trời. Đó là một mảnh đất rất
lớn và gợn sóng, với những khối đá tối tăm và những gò cát đỏ và vàng. Mọi
thứ đều rất chậm, rất tĩnh lặng. Ở phía đông, một vách đá trắng nhỏ cao trên
bãi đất bằng, trải rộng bóng đen của mình. Giữa những ngọn đồi và những
cồn cát có một thung lũng ngoằn ngoèo, độ cao hạ dần theo từng bậc. Và
cuối thung lũng ấy, đằng xa kia, xa đến độ mọi thứ gần như huyền ảo, ta
thấy một mảnh đất giữa các ngọn đồi: gần như xám, lục, lam, nhẹ như một
đám mây, mảnh đất xa xôi kia, đồng bằng cỏ và nước. Nhẹ nhàng, dịu dàng,
tinh tế như biển khi nhìn từ xa.
Bầu trời nơi này lớn hơn, ánh sáng đẹp hơn, trong trẻo hơn. Không còn
bụi bặm. Gió thổi từng đợt nhỏ, suốt thung lũng, gió mát khiến người ta dễ
chịu.
Gaspar và lũ trẻ đứng yên ngắm vùng đất xa xăm ấy, và chúng cảm
thấy gì đó như hạnh phúc dâng trong cơ thể mình. Chúng ước mình có thể
bay nhanh như ánh mắt và đáp xuống dưới kia, ngay giữa thung lũng.
Đàn gia súc không chờ lũ trẻ. Con dê đen đầu đàn thả dốc xuống sườn
đồi, men theo các khe đất. Bầy chó hoang không còn sủa nữa, chạy lon ton
sau đàn gia súc.