đánh trong lồng ngực. Nó thấy hơi nước óng ánh trước mặt Abel, mỗi khi
thằng bé thở ra.
Abel, mắt không rời khỏi cao nguyên rực sáng, nhặt một hòn sỏi và đặt
trong ná cỏ của mình. Rồi bỗng nhiên, nó xoay ná trên đầu. Cây ná xoay mỗi
lúc một nhanh như chong chóng. Gaspar lùi ra xa. Rồi nó cũng chăm chú
nhìn cao nguyên, dò từng viên đá, từng vết nứt, từng bụi cây đen. Ná xoay
tít trên không tạo thành một tiếng rít dài, lúc đầu đùng đục như tiếng gió hú,
rồi vút cao như tiếng kêu của một nàng tiên cá.
Điệu nhạc mà ná cỏ tạo ra dường như lấp đầy không gian. Cả bầu trời
đều ngân vang, và mặt đất, và những hòn đá, cỏ, và những bụi cây nhỏ. Đó
là một giọng nói, một giọng nói đang mời gọi, vang đến tận đường chân trời.
Giọng nói ấy muốn gì? Gaspar không hạ mắt xuống, nó cứ chăm chăm nhìn
thẳng vào một điểm trước mặt mình, trên cao nguyên sáng trăng ấy, và đôi
mắt nó bừng sáng vì mệt mỏi và vì ham muốn. Cả cơ thể của Abel đang run
rẩy, như thể tiếng rít của ná cỏ là từ nó mà ra, từ mắt nó, từ môi nó, để che
lấp mặt đất này và bay vút lên giữa bầu trời đen trên cao.
Đột nhiên, có ai đó xuất hiện trên cao nguyên đá sỏi đá. Đó là một con
thỏ sa mạc có bộ lông màu cát. Nó đứng trên bốn chân, giương thẳng đôi tai
dài của mình. Đôi mắt nó sáng như những tấm gương nhỏ khi nó đang nhìn
về phía hai đứa trẻ. Con thỏ bất động, đứng sững bên bờ một lát đá, lắng tai
nghe điệu nhạc từ ná cỏ.
Rồi một tiếng cách vang lên, và con thỏ nằm lăn qua một bên, vì viên
đá văng trúng ngay giữa hai con mắt của nó.
Abel quay sang người bạn đồng hành của mình, gương mặt rạng ngời
vẻ hài lòng. Chúng cùng chạy xuống, lượm con thỏ lên. Abel lấy một con
dao nhỏ từ trong túi áo, và cắt cổ con vật ngay, không hề do dự, rồi giữ con
vật bằng hai chân sau để trút hết máu. Nó đưa con thỏ cho Gaspar, dùng hai
tay để lột da cho tới tận đầu. Sau đó, nó làm sạch ruột thỏ, lôi bộ lòng ra và
ném vào một kẽ đá.