Chúng men theo rãnh đất, leo xuống. Khi đi qua một bụi cây, Abel
chọn một cành dài và tỉa lại bằng con dao của mình.
Khi về tới chỗ nghỉ chân, Abel đánh thức những đứa trẻ khác. Chúng
nhặt mấy nhánh cây mới để nhóm lửa. Abel xiên thỏ vào cành cây khi nãy
và ngồi xổm gần ngọn lửa để nướng. Khi thỏ đã chín, Abel dùng tay chia
thịt. Nó đưa một đùi thỏ cho Gaspar và giữ đùi còn lại cho mình.
Bọn trẻ ăn rất nhanh, rồi ném mấy khúc xương cho bầy chó hoang. Rồi
chúng lại nằm quanh khóm than hồng và chìm vào giấc ngủ. Gaspar chưa
ngủ ngay, nó mở to mắt ngắm ánh trăng trắng như ngọn hải đăng nằm trên
đường chân trời.
Đã nhiều ngày nay, chúng sống tại Genna. Chúng đã tới đây ít phút
trước khi mặt trời lặn, chúng vào thung lũng cùng lúc với đàn gia súc. Rồi
bỗng nhiên, ngay khúc ngoặt của con đường, chúng thấy một dòng xanh
rộng lớn sáng dịu dàng, và chúng dừng lại, trong tích tắc, không thể cử động
nổi, bởi cảnh tượng trước mắt mới đẹp làm sao.
Cảnh tượng ấy thực sự là rất đẹp! Trước mắt chúng, một khoảng cỏ
xanh cao vút uốn lượn trong gió, và những cây lớn đung đưa, rất nhiều cây
cao lêu nghêu, thân đen, tán lá rộng xanh rờn; những cây hạnh nhân, cây
dương, và cây nguyệt quế khổng lồ; có cả những cây cọ thật cao, lá không
ngừng lắc lư. Chung quanh vùng đất bằng là những đồi đá đang trải bóng, và
nằm ở phía biển là những cồn cát nhuộm vàng và đồng. Đây là nơi mà đàn
gia súc đi tới, đây là đất của chúng.
Lũ trẻ ngắm đồng cỏ, không nhúc nhích, như thể chúng không dám
bước tới đó. Giữa đồng bằng ấy, nằm giữa những cây cọ cao ấy là mặt hồ
sáng như gương, và Gaspar cảm thấy một sự rung động lướt qua cơ thể. Nó
quay sang bên cạnh và nhìn lũ trẻ. Gương mặt chúng được ánh sáng dịu
dàng đến từ đồng cỏ soi sáng. Đôi mắt của cô bé Khaf không còn u tối nữa;
chúng trở nên trong suốt, như màu cỏ xanh và những giọt nước.
Cô bé là đứa đầu tiên chạy. Cô ném những gói đồ ra xa và hét thật to
một từ kỳ quái, “mu-i-a-a-a”, và bắt đầu chạy băng qua đồng cỏ.