“Nước! Nước đây rồi!” Gaspar nghĩ. Nhưng nó chỉ reo lên “mu-i-a”
cùng những đứa trẻ khác, và nó bắt đầu chạy về phía hồ nước.
“Mu-i-a! Mu-i-a-a-a!”
Gaspar chạy thật nhanh. Những cọng cỏ dài quất vào mặt và hai tay nó,
rẽ làm đôi trước cơ thể của nó, kêu xào xạc. Gaspar chạy băng qua vùng đất
bằng, hai bàn chân trần đập xuống đến đất ướt, hai tay gạt những ngọn cỏ
sắc cạnh. Nó lắng nghe nhịp đập con tim, tiếng cỏ gập lại sau lưng mình.
Cách đó vài mét, ở bên trái, Abel cũng chạy nhanh không kém, vừa chạy
vừa hét to. Thỉnh thoảng cậu bé lại biến mất trong cỏ, rồi lại hiện ra, nhảy
qua những hòn đá. Con đường của chúng giao nhau, rồi tách ra, xa dần, và
những đứa trẻ khác chạy theo chúng, vừa chạy vừa nhảy, xem chúng ở đâu.
Lũ trẻ gọi, và Gaspar trả lời: “Mu-i-a-a-a!”
Chúng cảm nhận được hơi đất ẩm ướt, mùi cỏ nát nồng nàn và hương
thơm của những cây to. Mấy ngọn cỏ cắt nát da mặt chúng như những sợi
roi, nhưng chúng vẫn tiếp tục chạy và la hét, không mệt mỏi, chẳng cần nhìn
nhau, chúng gọi nhau, và dẫn nhau đến nguồn nước.
“Mu-i-a! Mu-i-a!”
Gaspar nhìn làn nước trước mắt nó, lấp lánh giữa đồng cỏ. Nó nghĩ
mình sẽ đến trước, nên chạy nhanh hơn nữa. Rồi nó chợt nghe giọng của bé
Khaf đằng sau. Cô bé kêu một cách tuyệt vọng, như ai đó đang bị lạc đường.
“Mu-i-a-a!”
Thế là Gaspar vòng ra sau, tìm cô bé trong đám cỏ. Cô bé nhỏ đến độ
chẳng thấy cô đâu cả. Nó chạy nhiều vòng, cất tiếng gọi cô:
“Mu-i-a!”
Nó thấy cô bé bị bỏ xa sau những đứa trẻ khác. Cô bé chạy từng bước
nhỏ, che mặt bằng hai cánh tay trước. Hẳn cô bé đã bị ngã nhiều lần, vì áo
và hai cẳng chân đều bám đầy bùn đất. Gaspar nâng cô bé lên và cõng trên
vai mình, rồi lại chạy về phía trước. Bây giờ, chính cô bé là người dẫn