đường. Bám chặt vào tóc của Gaspar, cô bé đẩy nó theo hướng hồ nước, và
không ngừng hét to:
“Mu-i-a! Mu-i-a-a-a!…”
Chỉ cần vài sải chân, Gaspar đã đuổi kịp lũ trẻ. Nó qua mặt hai đứa nhỏ
nhất và đến bên bờ nước cùng lúc với Abel. Cả ba chúng nó rơi tõm xuống
dòng nước mát, thở không ra hơi, rồi bắt đầu uống nước và cười vang.
Trước khi trời tối, lũ trẻ đã kịp dựng xong một căn nhà. Abel là kiến
trúc sư. Cậu bẻ vài cây sậy dài và mấy cành cây. Đám con trai còn lại giúp
nó dựng khung nhà với những cây sậy được uốn cong và thắt ngọn bằng
mấy cọng cỏ. Rồi chúng bịt các kẽ hở bằng những cành nhỏ. Trong lúc đó,
Khaf nhỏ bé và một thằng bé tên là Augustin ngồi xổm bên hồ nước để làm
bùn.
Khi bột đã sẵn sàng, chúng trải trên tường nhà, vỗ vỗ bằng lòng bàn
tay. Công trình tiến triển khá nhanh, và khi mặt trời lặn, căn nhà đã hoàn
thành. Trông nó như một lều tuyết được nặn bằng đất, để hở một bên để ra
vào. Abel và Gaspar chỉ có thể bò vào, nhưng Khaf bé bỏng có thể đứng
thẳng để đi qua. Căn nhà nằm bên bờ hồ, ngay giữa bãi cát. Chung quanh
nhà, những ngọn cỏ cao vút tạo thành một bức tường thành màu xanh. Bên
kia hồ là nơi ở của đám cọ cao lớn, mà chúng đã dùng lá để làm mái nhà.
Sau khi uống nước, đàn gia súc tản ra xa, băng qua đồng cỏ. Nhưng lũ
trẻ chẳng có vẻ gì lo lắng. Thỉnh thoảng, chúng lắng tai nghe tiếng be be đến
cùng cơn gió, từ bên kia đồng cỏ.
Khi màn đêm đã buông xuống, đứa nhỏ nhất trong đám con trai đi vắt
sữa. Chúng cùng nhau uống làn sữa ngọt lịm và mát lành, rồi ôm nhau ngủ
bên trong nhà. Có gì như làn sương mù mỏng bốc lên từ hồ nước, gió đã
ngừng thổi. Gaspar ngửi thấy mùi đất ẩm trên tường nhà. Nó lắng nghe tiếng
ếch nhái và côn trùng kêu trong đêm tối.
Đây là nơi chúng sống từ nhiều ngày nay, đây là nhà của chúng. Những
ngày này rất dài, và bầu trời thì bao la và trong vắt, nắng chạy dài từ chân
trời này đến chân trời kia.