ná là một phần cơ thể nó. Nó nghĩ mình đã thấy một vòng cung nối giữa
mình và thân cây. Đúng lúc Abel kêu:
- Gia!
Gaspar mở tay ra và sợi dây cỏ đánh trong không khí. Hòn sỏi vô hình
bắn lên trời và hai giây sau, Gaspar nghe tiếng va chạm trên thân cọ.
Từ lúc đó trở đi, Gaspar nhận ra mình không còn như trước đây nữa.
Bây giờ, nó đang đi cùng thằng bé lớn nhất đưa đàn gia súc về giữa đồng
bằng. Cả hai đứa nó khởi hành vào độ bình minh, và băng qua đồng cỏ cao.
Abel vừa dẫn đường, vừa xoay ná kêu rin rít trên đầu, và Gaspar đáp trả
bằng sợi ná của mình.
Xa xa, trên những cồn cát đầu tiên, bầy chó hoang phát hiện ra một con
dê lạc đường. Tiếng sủa inh ỏi của chúng xé nát sự yên tĩnh. Abel chạy trên
những phiến đá. Con lớn nhất trong bầy đã tấn công con dê cái. Nó xù bộ
lông đen của mình lên và xoay vòng vòng, chốc chốc lại gầm gừ và vồ lấy
con dê. Con dê cái vừa đi lùi ra sau, vừa giương cặp sừng của mình về phía
trước; nhưng cổ nó đã chảy một ít máu.
Khi Abel và Gaspar tới nơi, những con chó khác bỏ chạy. Nhưng con
chó có bộ lông đen quay lại đối mặt với chúng. Miệng con chó đầm đìa nước
dãi, mắt long lên giận dữ. Abel liền nhanh chóng đưa ná lên, cùng một hòn
đá nhọn, và thằng bé bắt đầu xoay. Nhưng con chó hoang nhận ra tiếng ná,
và khi viên đá bay đi, nó nhảy sang một bên và tránh được. Viên đá đập lên
nền đất. Bấy giờ con chó tấn công thằng bé. Abel hét lên gì đó, và Gaspar
lập lức hiểu ngay. Tới lượt nó xoay ná của mình, thật mạnh, với một viên đá
nhọn. Hòn sỏi nhọn đập vào đầu con chó và làm vỡ sọ nó. Gaspar chạy lại
chỗ Abel và giúp thằng bé, bây giờ hai chân run cầm cập, đứng dậy. Abel
ôm chặt cánh tay của Gaspar và cùng nhau, chúng đưa con dê cái về đàn.
Khi chúng đã ra xa được một quãng, Gaspar quay đầu lại và thấy những con
chó hoang khác đang xé thịt con chó đen.
Ngày ngày trôi qua như thế, những ngày dài thật dài đến mức ta tự hỏi
phải chăng đã là nhiều tháng. Gaspar không còn nhớ rõ những gì nó đã biết