dài, hay bỏ trốn bằng cách chạy trong cát, và buông những tiếng kêu chói tai
kỳ khôi:
— Cuốc-li! Cuốc-li! Cuốc-li!
Chúng đem chim về cho Khaf bé bỏng để cô bé lặt lông. Rồi cô bé lấy
bùn để bọc chúng lại và nướng trong đám than hồng.
Abel và Gaspar luôn đi săn cùng nhau. Thỉnh thoảng Abel gọi bạn
mình dậy mà chỉ cần nhìn chăm chú, không gây ra tiếng động nào, hệt như
lần đầu tiên. Gaspar mở mắt, tới phiên nó đứng dậy và ôm cái ná cỏ trong
lòng bàn tay. Kẻ trước người sau, chúng băng qua đồng cỏ lớn, trong ánh
xám bạc của bình minh. Chốc chốc Abel lại dừng lại để lắng nghe. Gió thổi
trên những ngọn cỏ đem theo các âm thanh của cuộc sống, và mùi vị. Abel
lắng nghe, rồi cậu bé khẽ đổi hướng. Những tiếng động trở nên rõ ràng hơn.
Bầy sáo đá nhốn nháo trên trời, đám bồ câu rừng cùng nhau tỉ tê, ta phải
phân biệt chúng với tiếng côn trùng và tiếng cỏ kêu sào sạo. Hai tên nhóc bé
len giữa bụi cỏ cao như những con rắn, không một tiếng động. Mỗi đứa cầm
ná của mình trong tay, đã sẵn sàng, và một hòn sỏi bên tay trái. Khi đến nơi
bầy chim đang ngồi nghỉ, chúng tách nhau ra và đứng thẳng dậy trong lúc
xoay ná. Đột nhiên, bầy sáo đá bay vọt lên trời. Hai đứa nó lần lượt mở tay
phải ra, và đá rít lên hạ gục bầy chim.
Khi chúng quay về nhà, lũ trẻ đã nhóm lửa, và Khaf bé bỏng đã chuẩn
bị mấy chậu nước. Chúng cùng nhau ăn thịt chim, trong khi mặt trời hiện ra
trên những ngọn đồi, bên kia Genna.
Sáng, nước trong hồ có màu kim loại. Lũ muỗi và nhện nước rượt đuổi
nhau trên mặt nước. Gaspar dẫn cô gái nhỏ đi vắt sữa dê. Nó giúp cô bé giữ
đầu các con thú, trong khi cô trút cạn mấy bầu vú vào những xô lớn. Cô bé
làm việc đó một cách âm thầm, không ngẩng đầu lên, vừa làm vừa ngâm khe
khẽ một bài hát trong thứ tiếng kỳ lạ của cô. Rồi chúng quay về nhà để đem
sữa cho những đứa khác.
Hai thằng bé nhỏ tuổi nhất (Gaspar nghĩ chúng tên là Augustin và
Antoine, nhưng nó cũng không thật chắc lắm) dẫn nó đi tháo các bẫy thú,