nằm bên kia hồ, nơi đầm lầy bắt đầu xuất hiện. Trên đường đi của lũ thỏ,
Antoine đã để vài nút thòng lọng làm từ những cọng cỏ bện với nhau, cột
vào những cành cây nhỏ cong cong. Thỉnh thoảng chúng cũng tìm được một
con thỏ đã bị xiết cổ, nhưng thường chúng chỉ thấy mấy sợi thòng lọng đứt,
hoặc mấy con chuột mà chúng phải ném ra xa. Cũng có khi bầy con chó
hoang đi qua trước và xơi mất chiến lợi phẩm của chúng.
Với sự giúp đỡ của Antoine, Gaspar đào một hào đất hòng chộp một
con cáo. Nó che cái hào lại bằng đất và mấy cành cây nhỏ. Rồi nó dùng da
thỏ còn tươi chà lên con đường dẫn tới hào. Cái bẫy còn nguyên trong nhiều
đêm, nhưng rồi một buổi sáng, Antoine trở về, mang theo thứ gì đó trong áo
của mình. Khi nó mở cái gói ra, bọn trẻ thấy một con cáo nhỏ xíu đang nhíu
mắt lại vì ánh nắng. Gaspar nắm con cáo ngay lớp da nơi cổ như nắm một
con mèo, và đưa cho Khaf bé bỏng. Lúc đầu, chúng có hơi sợ lẫn nhau,
nhưng cô bé cho con cáo uống sữa dê trong lòng bàn tay mình, và chúng trở
thành bạn tốt của nhau. Tên con cáo là Mim.
Ở Genna, thời gian trôi qua không như những nơi khác. Có lẽ ngày ở
đây cũng chưa bao giờ thực sự trôi qua. Có những buổi tối và những buổi
sáng, và nắng từ từ lên cao, giữa bầu trời xanh, và các bóng râm nhỏ dần, rồi
lại trải dài trên mặt đất, nhưng tất cả chẳng còn quan trọng như trước đây
nữa. Gaspar không để tâm đến chuyện đó. Đối với nó, dường như ngày nào
cũng là một ngày như nhau, một ngày thật dài, dài thật dài, một ngày lặp lại
nhiều lần và không bao giờ có hồi kết.
Cả thung lũng Genna cũng thế, nơi đây không có điểm kết thúc. Người
ta chưa bao giờ khám phá hết toàn bộ vùng đất này. Người ta không ngừng
tìm ra những chỗ mới, nơi chưa ai đặt chân tới trước đây. Bên kia hồ, chẳng
hạn, có một bãi cỏ vàng ươm và thân ngắn, và một loại đầm lầy mọc đầy chỉ
thảo. Lũ trẻ tới đó để hái sậy về cho Khaf bé bỏng đan giỏ.
Chúng dừng lại bên đầm lầy, và Gaspar nhìn dòng nước chảy khúc
khuỷu giữa những hàng sậy. Bầy chuồn chuồn to bay la đà trên mặt nước, vẽ
những bóng mờ mờ. Nắng chiếu gay gắt, và không khí thì ngột ngạt. Đám
muỗi múa may trong ánh sáng nằm quanh đầu lũ trẻ. Trong khi Augustin và