trước khi đến đây, tại Genna này. Thỉnh thoảng nó nghĩ về phố xá ở thành
thị, với những cái tên buồn cười, tới những chiếc ô-tô và những chiếc xe tải.
Khaf bé nhỏ rất thích nó giả tiếng ô-tô, đặc biệt là những chiếc ô-tô kiểu Mỹ
lao thẳng trên đường và bóp còi inh ỏi. Con bé cũng buồn cười vì cái mũi
của Gaspar. Nắng như đốt đã làm nó tróc vài mảng da. Khi Gaspar ngồi
trước nhà và lấy chiếc gương nhỏ từ túi ra, con bé ngồi bên cạnh nó và, vừa
cười to, vừa lặp đi lặp lại một từ kỳ lạ:
— Giê-giay! Giê-giay!
Thế là những đứa khác cũng phá ra cười và lặp lại:
— Giê-giay!
Cuối cùng Gaspar cũng hiểu. Hôm nọ, Khaf bé bỏng ra hiệu bảo nó đi
theo. Con bé bước đi, không nói tiếng nào, tới một phiến đá bằng phẳng nằm
trong cát, gần mấy cây cọ. Con bé dừng lại và chỉ gì đó cho Gaspar, trên mặt
đá. Đó là một con tắc kè xám đã tróc da vì nắng.
— Giê-giay! – Con bé nói. Rồi nó sờ mũi Gaspar, cười thật to.
Giờ thì cô gái nhỏ không còn sợ nữa. Con bé rất thích Gaspar, có lẽ vì
nó không biết nói, không thì là do cái mũi đỏ lỏm của mình.
Tối, khi hơi lạnh bốc lên từ mặt đất và mặt hồ, con bé leo qua người
những đứa trẻ khác và tới dúi mình vào người Gaspar. Gaspar vờ như không
thức giấc, và nó nằm yên rất lâu cho tới khi hơi thở của cô bé bắt đầu đều
đặn, vì cô đã chìm vào giấc ngủ. Thế là nó lấy áo khoác lanh của mình đắp
cho cô bé và cũng bắt đầu ngủ.
Bây giờ chúng nó phải để hai người đi săn, bọn trẻ ăn rất nhiều vì đói.
Thức ăn của chúng là những con thỏ sa mạc mà chúng bắt gặp gần cuối
những cồn cát, hay đang lang thang bên bờ hồ. Hay những con đa đa màu
xám mà chúng tìm được giữa bãi cỏ cao vút khi trời chập tối. Chúng bay
thành từng đàn trên bãi đất bằng, và những viên đá rít lên cắt ngang đường
bay của chúng. Có cả những con chim cút bay sát mặt cỏ, phải đặt hai ba
hòn sỏi trong ná mới hạ được chúng. Gaspar rất thích chim, và cảm thấy tiếc
vì phải giết chúng. Nó thích nhất là mấy con chim nhỏ lông xám có hai chân