Bấy giờ, con chim chẳng để ý đến Gaspar nữa. Nó bơi và tìm mồi trong
vũng bùn với những động tác nhanh nhẹn của chiếc cổ dài. Rồi nó nằm nghỉ,
giang rộng đôi cánh trắng, rất ra dáng của một ông vua, kiêu kỳ và bàng
quan, ngự trên thủy quốc của mình.
Rồi bỗng nhiên, con chim đập cánh, và cậu bé thấy thân hình mang
màu bọt nước của nó từ từ bay lên, trong khi kéo lê hai chân sau trên mặt
nước như hai chiếc phao của thủy phi cơ. Con chim cất cánh và bay vút lên
bầu trời. Nó bay ngang mặt trời rồi mất hút, lẫn vào ánh sáng.
Gaspar vẫn đứng bất động trong nước, hy vọng con chim sẽ trở lại. Rồi
sau đó, trong lúc lần theo tiếng nói của lũ trẻ để quay về, nó thấy một đốm
kỳ lạ trước mắt mình, một đốm sáng như bọt biển di chuyển cùng với ánh
mắt của nó và trốn trong đám sậy màu xám.
Nhưng Gaspar rất hạnh phúc, nó biết rằng mình đã gặp vua xứ Genna.
Hatrous, đó là tên con dê lớn màu đen. Nó sống bên kia đồng cỏ, giáp
với những cồn cát, giữa đám dê cái và bầy cừu. Augustin là người trông
chừng Hatrous. Thỉnh thoảng, Gaspar tới tìm thằng bé. Nó tới gần đó sau khi
băng qua bãi cỏ cao vời vợi, vừa đi vừa huýt sáo và la hét để báo hiệu trước,
như thế này:
— Ya-ha-ho!
Và nó nghe tiếng Augustin đáp lại từ xa.
Chúng ngồi xuống đất, và ngắm con dê đực cùng đàn dê cái, không nói
tiếng nào. Augustin nhỏ hơn Abel rất nhiều, nhưng nó có vẻ nghiêm nghị
hơn. Nó có một gương mặt phẳng lì ít khi mỉm cười, và đôi mắt sâu thẳm
dường như lúc nào cũng nhìn thẳng sau lưng ta, đâu đó gần đường chân trời.
Gaspar rất thích ánh mắt nhuộm vẻ bí hiểm của thằng bé.
Augustin là đứa duy nhất có thể tới gần con dê đực. Nó bước thật chậm
về phía con dê, thầm thì vài câu, những câu dịu dàng và ngân nga, và con dê
ngừng ăn, nhìn thằng bé và căng tai lên. Con dê có ánh mắt giống như
Augustin, cũng đôi mắt to hình hạnh nhân óng ánh vàng và sẫm màu, như
thể nhìn xuyên qua người bạn.