Gaspar ngồi cách đó một khoảng để không quấy rầy con dê. Nó rất
muốn lại gần Hatrous, vuốt ve cặp sừng và bộ lông dày trên trán nó. Hatrous
biết rất rất nhiều thứ không phải những thứ ta đọc thấy trong sách vở, những
thứ mà con người hay nhắc đến, mà là những thứ êm đềm và mạnh mẽ,
những thứ chứa đầy vẻ đẹp và sự huyền bí.
Augustin đứng một lúc lâu, dựa vào con dê. Nó cho con dê ăn cỏ và rễ
cây, và không ngừng nói thầm vào tai Hatrous. Con dê ngừng nhai cỏ để
nghe giọng nói của thằng bé, rồi nó đi vài bước, lúc lắc đầu, và Augustin
bước theo nó.
Hatrous đã nhìn thấy toàn bộ mặt đất, bên trên những cồn cát và những
đồi đá. Nó biết cả những thảo nguyên, những đồng lúa, những hồ nước,
những bụi cây và những con đường mòn. Nó biết những vết chân cáo, và cả
lũ rắn, hơn bất kỳ ai. Đó là những thứ mà nó dạy cho Augustin, mọi thứ
thuộc về sa mạc và đồng bằng, mà chúng ta phải mất cả đời để học.
Con dê đứng gần thằng bé, gặm cỏ và rễ cây trong tay nó, lắng tai nghe
những lời nói dịu dàng và ngân nga ấy, lông ngay dọc sống lưng dựng nhẹ.
Sau đó, nó lắc đầu, cặp sừng làm vài chuyển động đột ngột. Rồi nó nhập bầy
với đàn gia súc.
Bấy giờ Augustin mới quay lại ngồi cạnh Gaspar, và chúng cùng nhau
nhìn con dê đen tiến dần về giữa bầy dê cái đang nhảy múa. Hatrous dẫn
chúng tới một bãi khác, xa hơn một chút, nơi cỏ vẫn còn tươi nguyên.
Lại còn con chó của Augustin. Thật ra đó không hẳn là con chó của nó,
mà chỉ là một con chó hoang như những con khác, nhưng luôn ở lại gần
Hatrous và đàn gia súc, và Augustin trở thành một người bạn của nó. Tên nó
là Noun. Đó là một con chó săn thỏ lông dài màu vàng như những hạt cát,
với một cái mũi thon thon và cặp tai cũn cỡn. Thỉnh thoảng, Augustin cũng
chơi với nó. Thằng bé huýt sáo giữa mấy ngón tay và gọi tên nó:
“Noun! Noun!”
Thế là những ngọn cỏ cao vút dạt ra và Noun bay tới, buông những
tiếng sủa ngắn. Nó dừng lại, đứng trên hai chân dài, bụng phập phồng.