vút, cô gái nhỏ dừng lại. Gaspar liền hiểu cô bé muốn gì, và nó cõng cô trên
vai, như lần đầu tiên chúng tới hồ nước này. Cô bé nhẹ đến nỗi Gaspar
dường như chẳng cảm thấy gì trên vai. Nó chạy tới vùng đất mà Hatrous
sống giữa đàn gia súc. Augustin bao giờ cũng ngồi cùng một chỗ, nhìn con
dê đen, và những ngọn đồi xa xôi.
Khaf bé bỏng quay về một mình, mang theo bọc sữa căng đầy. Gaspar
ở lại với Augustin cho tới khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Khi bóng
tối đến, có một cơn run rẩy kỳ lạ trùm lên mọi vật. Đó là lúc mà Gaspar và
Augustin thích nhất. Ánh sáng từ từ đổ sang một bên, cỏ và mặt đất trở nên
xám xịt, trong khi đó, đỉnh của những cồn cát vẫn được thắp sáng. Ngay lúc
đó, bầu trời trong đến độ ta có cảm giác như đang bay trên trời, cao thật cao,
vẽ những vòng tròn khoan thai như lũ kền kền. Gió đã tắt hẳn, trên mặt đất
không còn bất kỳ chuyển động nào, và những tiếng động vang lên từ rất xa,
êm ái và trầm tĩnh. Ta nghe bầy chó gọi nhau từ ngọn đồi này sang ngọn đồi
khác, bầy cừu và bầy dê bu chung quanh con dê đực màu đen to lớn, kêu
những tiếng be be thoáng chút phiền muộn. Cả bầu trời ngập trong bóng tối,
như giữa một làn khói và những vì sao hiện ra, từng ngôi từng ngôi một.
Augustin chỉ những đốm lửa ấy, và đặt cho mỗi vì sao một cái tên lạ lùng mà
Gaspar cố gắng nhớ. Đó là tên của những vì sao ở Genna, những cái tên mà
ta phải thuộc lòng, những cái tên bừng sáng trong vũ trụ xanh thẫm.
— Altaïr… Eltanin… Kochab… Merak…
Nó đọc tên chúng, như thế, chậm rãi, với giọng nói ngân nga, và những
vì sao xuất hiện trên bầu trời xanh đen, lúc đầu còn yếu ớt, như một chấm
sáng chập chờn, khi đỏ, khi xanh. Rồi hoàn toàn cố định và mạnh mẽ, to dần
và chĩa những tia sáng nhọn khắp nơi, chúng sáng như những lò lửa cháy
giữa khoảng không. Gaspar chăm chú nghe những cái tên ma thuật của
chúng, và đó là những từ đẹp nhất mà nó đã từng nghe.
— Fecda… Alioth… Mizar… Alkaïd…
Đầu ngửa ra sau, Augustin gọi tên những vì sao. Nó đợi một chút giữa
mỗi cái tên, như thể những ánh sáng ấy đang vâng theo ánh mắt của nó và