lớn lên, xuyên qua cả khoảng trời để đến với nó, ngay trên Genna này. Giữa
những vì sao ấy, lúc này, lại xuất hiện những vì sao mới, nhỏ hơn, thật khó
mà nhận ra, như những bụi cát chốc chốc bị phủi sạch khỏi bầu trời, rồi lại
quay về.
— Alderamin… Deneb… Chedir… Mirach…
Những đốm lửa trông như một hạm đội bên bờ chân trời. Chúng tập
hợp lại và vẽ những hình ảnh kỳ lạ phủ kín bầu trời. Trên mặt đất, chẳng còn
gì nữa, hầu như chẳng còn gì. Những cồn cát bị bóng tối che đậy, cả đồng cỏ
đều bị nhấn chìm. Quanh con dê đen to lớn, đàn cừu và dê cái bước đi trong
im lặng tới vùng đất cao của thung lũng.
Mắt mở to, Gaspar và Augustin ngắm bầu trời. Trên đó có rất nhiều
người, có rất nhiều thứ dân rực sáng, những loài chim và những loài rắn,
những con đường ngoằn ngoèo giữa các thành phố ánh sáng, những dòng
sông và những cây cầu; có những con vật xa lạ, những đàn bò mộng, và
những con chó đôi mắt lấp lánh, những con ngựa,
— Enif…
những đàn quạ đang giương cánh, bộ lông sáng ngời, những tên khổng
lồ viền kim cương, bất động, đang nhìn xuống mặt đất,
— Alnilam, Jouyera…
những con dao, những cây giáo và những thanh kiếm hắc diệu thạch,
một con diều bốc cháy lơ lửng trong ngọn gió không trung. Và trên hết, giữa
những dấu hiệu ma thuật ấy, có một tia chớp toả sáng trên đỉnh sừng sắc
nhọn của nó, con dê đen to lớn Hatrous sừng sững giữa bóng đêm, ngự trên
vương quốc của nó,
— Ras Alhague…
Bấy giờ Augustin nằm dài trên lưng và say sưa ngắm tất cả những vì
sao toả sáng cho nó giữa bầu trời. Nó không gọi tên chúng nữa, cũng chẳng
cử động nữa. Gaspar rùng mình, và nín thở. Cậu bé hết sức lắng nghe, để
xem những vì sao đang nói gì. Như thể nó đang nhìn bằng cả cơ thể, cả