Antoine hái sậy, Gaspar lội vào giữa đầm lầy. Nó vừa đi vừa vạch lá sang
hai bên, chậm thật chậm, cẩn thận thăm dò lớp bùn bằng hai bàn chân
không, chẳng mấy chốc mà nước đã dâng tới hông. Một làn nước mát lành
và lặng lẽ, và Gaspar cảm thấy rất dễ chịu. Nó tiếp tục đi trong đầm lầy khá
lâu, rồi, bỗng nhiên, xa xa trước mặt, nó đã thấy, con chim trắng to lớn ấy
đang bơi trên mặt nước. Bộ lông của nó tạo thành một đốm sáng trên mặt
nước xám xịt của đầm lầy. Khi Gaspar lại gần quá, con chim bật dậy, đập
cánh và bay ra xa vài thước.
Gaspar chưa thấy con chim nào đẹp như thế. Nó sáng như bọt biển,
giữa cả một đồng cỏ và bãi lau sậy. Gaspar ước gì có thể gọi tên con chim,
trò chuyện cùng nó, nhưng không muốn làm cho nó sợ. Thỉnh thoảng, con
chim trắng dừng lại nhìn Gaspar. Rồi nó bay thêm một chút, vẻ thờ ơ, bởi vì
đầm lầy này là của nó và nó chỉ muốn ở một mình.
Gaspar đứng yên lâu thật lâu trong nước, ngắm con chim trắng. Lớp
bùn dịu dàng phủ quanh chân nó, và mặt nước vẫn cứ lấp lánh ánh sáng.
Rồi, một lúc sau, con chim tiến lại gần Gaspar. Con chim không vẻ gì sợ hãi,
bởi đầm lầy thực sự thuộc về nó, chỉ thuộc về nó mà thôi. Nó chỉ muốn
ngắm kẻ lạ mặt kia đứng bất động ngâm mình trong nước.
Tiếp sau đó, con chim bắt đầu múa. Nó vỗ cánh, tấm thân trắng buốt
nhẹ bay trên mặt nước. Mặt nước lung lay, làm kích động đám lau sậy. Rồi
con chim lại hạ cánh xuống, và bơi, vẽ các vòng tròn quanh cậu bé. Gaspar
ước gì có thể nói chuyện với con chim, bằng ngôn ngữ của loài chim, để nói
rằng mình thực ngưỡng mộ nó, rằng mình sẽ không làm hại nó, rằng mình
chỉ muốn kết bạn cùng nó. Nhưng nó không dám phát ra bất cứ tiếng động
nào với giọng nói của mình.
Mọi thứ thật yên tĩnh ở nơi đây. Ta không còn nghe thấy tiếng của bọn
trẻ bên bờ sông hay tiếng sủa ăng ẳng chói tai của bầy chó. Chỉ còn tiếng gió
thoảng trên bãi sậy làm rung rinh các cọng chỉ thảo. Không còn đồi đá, cồn
cát, chẳng còn một ngọn cỏ nào nữa. Chỉ có dòng nước óng ánh màu kim
loại, và bầu trời, và đốm sáng của con chim lướt trên đầm lầy.