- Hôm qua chúa nhật, cô biết rằng ngày chúa nhật không thợ nào chịu làm
việc, trừ phi khách là một người khả kính. Mà người khách ấy, sau khi rời
nhà gã đóng móng ngựa đã băng đồng hoang, theo ngã tắt đến lữ quán Giao
Mai.
- Thưa cha, quả thật con chả hiểu được gì hết. Đầu óc con tối mù...
- Phải, cô làm sao hiểu nổi? Còn tôi thì khác, tôi biết người khách đó!
Lửa trong lò đỏ rực nhưng không khí như lạnh thêm. Mary xoa hai tay vào
nhau:
- Tối nay, con thấy cha khác thường, bí mật quá đi. Con mong cha nói rõ kẻ
ấy là ai...
- Tôi! Tôi đây! Mary Yellan! Chính tôi đã giết chủ lữ quán Giao Mai và
giết cả dì cô, chính tôi điều khiển mọi hành động của Joss, hắn chỉ biết tuân
lệnh tôi.
Suýt nữa thì Mary lùi lại hay chạy trốn. Nhưng cô bỗng bình tĩnh lạ lùng:
can đảm và nghị lực được phục hồi chóng vánh sau khi biết Jean không
phải kẻ sát nhân, sau khi biết Jean đã làm những gì nàng mong muốn như
lời hứa, đã vượt mọi nguy hiểm vì nàng, Mary nghĩ rất mau: ta sẽ phải gặp
khó khăn đây, nhưng không sao, có Chúa giúp ta, và còn Jean nữa. Anh ấy
đang tìm đúng bằng cớ để buộc tội kẻ ác trước mặt ta. Kẻ ác mà lâu nay ta
mù quáng tin tưởng vì tấm áo dòng khoác ngoài... cũng như bộ dạng ân
cần, tử tế của ông ta. Còn ta thì luôn nghi ngờ, khinh miệt anh ấy...
- Mary! Mỗi tối, tôi ngồi đây, còn Joss ngồi trên cái ghế cô đang ngồi đó.
Bản đồ Cornouailles trải trên bàn kia. Joss Merlyn, hung thần của vùng nầy,
vân vê cái mũ trong tay, kính cẩn lặng yên nghe tôi ra lệnh. Hắn chỉ là con
trò múa rối, kẻ giật dây chính là tôi. Một mình hắn thì hắn làm được gì?
Hắn chỉ là một tên vũ phu, vô lại, khoác lác và... nát rượu. Nhưng hắn kiêu
hãnh vì dưới quyền hắn có nhiều tên lưu manh khác mà hắn trực tiếp chỉ
huy. Hắn chỉ dưới quyền một mình tôi và chỉ mình hắn biết điều nầy.
Chúng tôi thành công nhiều lần lắm...Nhưng Mary Yellan ơi! Cô là chướng
ngại vật; chạm phải đôi mắt tò mò, lòng can đảm và sự khôn ngoan, lanh
lợi của cô, tôi biết công việc của tôi sắp phải chấm dứt. Nói cho ngay; tôi