rất khâm phục cô, cô đã dám một mình rình xem mọi việc, đã nghe tiếng
bước chân tôi trong đêm, đã nhìn thấy sợi thừng...Cô cũng dám theo Joss
trong đồng hoang khi hắn đến chỗ hẹn, bị lạc và gặp tôi. Cô và tôi, giữa hai
ta nảy sinh một thứ tình bạn lạ kỳ, chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao.
Mary tức đến nghẹn thở, cô la lên:
- Cha...ông đừng nói đến tình bạn...ông lạm dụng nhà Chúa để âm mưu đen
tối, tội ông còn nặng hơn Joss Merlyn...
Davey cười lanh lảnh làm Mary ngừng lại, giọng cười của ông ta làm cho
cô gái có cảm tưởng ông ta là một quỉ dữ đội lốt nhà tu và nay hiện nguyên
hình, không cần che dấu nữa. Nàng lặng người như bị thôi miên khi thấy
ông ra dứt tiếng cười...
- Tôi biết cô chỉ chờ có dịp là tố cáo tội ác của chúng tôi, tôi đã không cho
cô có dịp đó; tôi ra lệnh cho Joss ngừng hoạt động để nghi ngờ trong lòng
cô lắng dịu. Nhưng tên khốn đã trái lệnh tôi - lần đầu hắn làm trái lệnh tôi!
- Rượu làm hắn mất trí, đêm Giáng Sinh hắn hành động rồ dại khiến cho cả
nước xôn xao. Hắn không thể nào thoát khỏi luật pháp nữa và tôi biết rằng
trước khi bị treo cổ, hắn sẽ không quên khai thủ lãnh của hắn ra. Tại sao tôi
không trừ khử hắn ngay kẻo muộn? Tại sao hắn cãi lời tôi? Hắn đã tự rước
vạ vào mình. Hắn chết là phải, cả dì cô nữa; dì cô là cái bóng của hắn...
Mary lạnh lùng:
- Cả tôi nữa nếu đêm đó tôi có mặt tại lữ quán, tôi cũng lãnh một dao như
hai người kia...
Tiếng cười của kẻ đối diện cô gái lại lanh lảnh vang lên:
- Không! Nếu cô có ở lữ quán, tôi cũng không nỡ giết cô, không bao giờ.
Ông ta chồm đến bất ngờ, nắm chặt hai tay Mary, gằn giọng:
- Cô không chết đâu. Cô sẽ đến đây với tôi, cô sẽ theo tôi!
- Cha...
Mary quen miệng, song nàng ngừng lại ngay.
Davey buông hai tay cô gái , thấp giọng hơn:
- Đừng gọi tôi bằng tiếng Cha nữa, Mary! Cô đã biết. Tôi không phải nhà
tu...Quả thật có một đức cha phó, cha Francis Davey khả kính ở đây. Cha
quả thật là bậc thánh, một người đức độ từ khoé mắt đến tận gót chân. Tiếc