dấu thánh giá, ông khoác áo nhà tu...
- Sự giận dữ làm cho cô xinh đẹp! Hãy gạt tôn giáo ra ngoài. Tôi cho cô
hay, mẹ tôi vốn là một con chiên mộ đạo. Rồi một ngày kia, cô sẽ hiểu tôi,
gấp quá rồi; tôi không có thì giờ giải thích. Cô sẵn sàng chưa? Áo khoác
của cô đâu? Ta lên đường kẻo muộn! Can đảm cô đâu? Óc phiêu lưu của cô
đâu? Đã đến lúc dùng đó, Mary!
Mary lùi lại, đưa mắt tìm lối thoát nhưng vô ích, người đàn ông chỉ khẽ
nhoài đến là nắm chặt tay cô:
- Mary! Không còn ai ngoài tôi và cô ở nhà nầy. Hannah về tận dưới làng.
Tôi không muốn hại cô, nhưng nếu cô không tuân lời tôi, bắt buộc tôi phải
dùng sức mạnh. Dù cô coi tôi là thù hay bạn, cô vẫn phải theo tôi như cái
bóng, kể từ nay.
Ông ta liếc nhìn đồng hồ, cố che dấu sự nôn nả, nhưng ánh mắt và đôi môi
mím chặt của ông ta chứng tỏ ông ta rất sốt ruột. Mary ngầm tính đoạn
đường mà Jean phải vượt qua để đến gặp tên đóng móng ngựa ở
Warleggan: cỡ 12 dặm! Nếu nàng cứ vờ thuận theo ông ta, nàng có thể làm
chậm cuộc hành trình. Bằng ngược lại, số phận nàng khác chi số phận Joss
và người dì vô tội? Không, Mary hiện không muốn chết. Nàng yêu đời lắm.
Mary mỉm cười một cách khó hiểu:
- Tôi theo ông ! Nhưng rồi ông sẽ phải hối, sau nầy!
Mary theo người đàn ông ra chuồng ngựa, yên cương đã sẵn sàng. Nàng
tưởng như tiếng vó ngựa của Jean đuổi theo đâu đó...và nàng phấn khởi, tin
tưởng thêm lên. Kẻ mạo nhận nhà tu lên tiếng:
- Chỉ mình cô cũng vướng lắm rồi. Vì vậy, ta không dùng xe ngựa. Cô biết
cưỡi ngựa, tôi sẽ giữ cương. Thôi, ta đi! Vĩnh biệt Altarnun trong bóng tối!
Mary không nói một lời.