Trên những phiến đá, sự im lặng ngự trị, im lặng kỳ bí mênh mông. Như là
sự im lặng của một kỷ nguyên khác, thời chưa có vết chân người trên quả
đất. Sự yên tĩnh lạ lùng, đe dọa, không phải là sự yêu tĩnh được vây bọc
trong tình thương và sự chở che của Chúa.
Mary băng qua đồng, leo lên núi đá, ngồi nghỉ trong một hốc đá, cạnh
nguồn nước: lòng hồi hộp nàng nghĩ đến thời thơ ấu của Joss Merlyn, đến
đóa hoa dại bị gió dữ cuốn đi trên bụi gai cằn cỗi.
Hôm khác, nàng lại băng đồng qua hướng đông, đến một ngọn đồi bao bọc
bởi đồng hoang, không được khai khẩn. Đồng hoang nầy lại xuôi xuống
một đầm lầy to, sâu, giữa có một dòng suối con, tiếng suối reo róc rách.
Bên kia đầm lầy là một khối đá sừng sững. Người ta có cảm tưởng như bàn
tay xuất hiện từ dưới đầm lầy, đưa mấy ngón lên trời, bề mặt như được đẽo
trong đá hoa cương, màu xám buồn buồn. Đó là ngọn Kilmar - Tor. Joss
Merlyn đã sinh ra tại núi đá nầy và Matthew, em ông đã chết đuối trong
đầm kia. Nàng tưởng tượng đến một gã trai trẻ băng qua đồng, miệng huýt
sáo vui vẻ, bên tai có nhạc suối phụ họa... Rồi, trời sập tối quá nhanh làm
anh ta không kịp đề phòng... Anh ta dừng lại, do dự một giây rồi chặc lưỡi
bước tràn, được mươi bước thì anh ta bị lún xuống, bùn ngập gối, anh ta
vừa chửi thề vừa cố sức rút chân lên nhưng quá muộn: càng phút càng bị
lún sâu hơn, anh quờ quạng bám vào một đám cỏ, nhưng vô ích. Anh thét
lên thất thanh, một con quạ đen bay ngang đầu anh, là là trước mặt anh kêu
lên ai oán... Rồi nó vỗ cánh dồn dập, bay xa trong khoảnh khắc. Vài ngọn
cỏ lay động và yên tĩnh lại bao trùm cảnh vật...
Mary quay lưng về phía Kilmar. Nàng chạy tràn qua khỏi đồng, vấp lên,
ngã xuống giữa đám cỏ gai và đá rắn. Nàng chỉ ngừng lại để thở khi vũng
lầy mất hút sau đồi. Chao! Nàng đã đi xa hơn nàng muốn. Đường về dài
dằng dặc. Mary thực sự vững tâm khi thấy ống khói của Lữ quán sừng sững
ngang tầm mắt. Và nàng hồi hộp khi thấy chuồng ngựa mở toang, ngựa
đứng bên trong. Ông ta đã về!
Mary se sẽ mở cửa nhưng cánh cửa cọ vào sân gạch kêu lên. Joss hiện ra ở
đầu hành lang, tay áo xắn cao, tay cầm chiếc ly và cái khăn. Hình như Joss
đang vui? Mary thấy ông ta cầm ly vẫy nàng, giọng ồn ào: