rợ, khả ố vẫn dội vang trong hành lang lạnh lẽo đến tai nàng. Mary buồn
nôn dữ dội, nằm xoải xuống giường.
Có tiếng cười ồn ào dưới sân rồi một tia sáng từ cái đèn lồng rọi ngay cửa
sổ. Mary đến kéo cửa sổ lại và nàng thấy một bóng đen loã lồ run rẩy đang
rên rỉ. Sau lưng, một đám người đuổi theo hò hét do Joss dẫn đầu, tay cầm
roi vụt vun vút. Mary thay áo vội vàng và chui vào giường, trùm chăn kín
bưng. Dù nhắm mắt, bưng tai, Mary vẫn thấy khuôn mặt bầm tím của tên
ngốc đáng thương, vẫn nghe tiếng gào thét yếu ớt của gã khi trợt chân rơi
xuống hố.
Cô gái bàng hoàng, nửa thức, nửa ngủ. Nhiều hình ảnh loạn xạ nhảy múa
trong đầu nàng. Có lúc cô như lạc giữa đồng hoang, song lại vẫn tỉnh táo
mà thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Tiếng cười, nói xa dần và tắt hẳn cùng
với tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe. Nàng thiếp ngủ.
Đột nhiên, Mary choàng tỉnh: có tiếng động, càng lúc càng rõ hơn, song khi
nàng vùng dậy thì chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn trong lồng ngực. Rồi có
tiếng vật gì đang bị kéo lê sềnh sệch dưới sàn nhà. Nàng khẽ kéo cửa sổ
nhìn xuống sân, năm cái xe ngựa cả thẩy, ba có cái mui che kín, hai cái để
trần, ngay trước cổng. Ngựa thở phì phò ra khói.
Bọn đàn ông tụ tập quanh xe. Lão thợ giầy đứng ngay cửa sổ nàng nói
chuyện với tên lái ngựa. Một tên vuốt ve bờm ngựa. Một gã khác nhảy lên
xe, cố sức đỡ một vật nặng. Tuy chưa quen biết, nhờ ánh trăng nàng nhận
rõ mặt từng tên. Họ có vẻ nôn nả vì trăng sáng quá. Những vật nặng được
kéo lê một cách hối hả, dọc theo hành lang đến cái phòng các cửa đều đóng
kín bí mật. Mary chợt hiểu: những kiện hàng xe chở đến được khuân vào
đó. Căn cứ vào sự nhọc mệt của ngựa Mary biết chúng đã tải đồ từ xe đến.
Còn một xe có mui không đưa hàng vào quán mà lại chuyển sang xe khác,
hàng đủ cỡ: kiện to, kiện nhỏ, kiện tròn, kiện dài được bọc kín trong rơm
hay giấy. Gã phu xe nhảy phóc lên ngựa, ra roi chạy liền khi chất đầy hàng.
Mary ngạc nhiên thấy lúc nãy thì họ ầm ĩ, náo loạn mà giờ thì chăm chỉ yên
lặng. Ngay cả ngựa cũng thế.
Joss Merlyn đi cạnh tên bán hàng rong, không mũ, không áo choàng dù trời
lạnh buốt, tay áo xắn cao. Joss cất tiếng trầm trầm: